Snack's 1967
Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma

Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma

Tác giả: Tịch Mộng

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211780

Bình chọn: 9.00/10/1178 lượt.

đến sống chết của người đàn bà con yêu rồi sao?”

“Đương nhiên là tôi quan tâm nhưng giờ tôi chắc chắn, ông tuyệt đối không thể đả động được cô ấy.”

Phong Gia Vinh có chút lúng túng khi thấy Phong Khải Trạch tự tin như vậy. Ông phất tay ra hiệu cho Đường Phi, bảo anh đi xác định lại.

Đường Phi nhận lệnh lập tức gọi cho người bên kia hỏi thăm tình hình. Nghe bên kia nói xong, mặt anh trầm xuống, cúp điện thoại rồi bước tới, nhỏ giọng: “Phong tiên sinh, đã mất dấu.”

“Cái gì, mất dấu? Các cậu làm ăn kiểu gì vậy, thế cũng để mất dấu? Không phải trên người con bé có thiết bị GPS sao, lập tức truy tìm.” Phong Gia Vinh nghe tin tức, tâm trạng vốn bình ổn đã bắt đầu rối loạn. Liếc mắt thấy Phong Khải Trạch đang cười ngạo nghễ, khiến ông càng thêm sốt ruột.

Trực giác báo cho ông biết, sự việc sắp không đi theo như ý ông dự liệu.

“Phong tiên sinh, Tạ Thiên Ngưng đã thay quần áo khác, hơn nữa lại vứt toàn bộ vào thùng rác. Bây giờ chúng tôi không thể truy tìm tung tích cô ta.”

“Đồ ăn hại.”

Phong Gia Vinh giận dữ quát lên, mọi người trong sảnh sợ giật nảy mình. Ngay cả Hồng Thiên Phương và Hồng Thi Na cũng không ngoại lệ.

Nhưng trừ một người, đó chính là Phong Khải Trạch. Anh lấy mắt kính trong túi áo, đeo lên. Chỉ thêm một cặp kính mát cũng thể hiện khí chất uy nghiêm của bậc thượng lưu giàu có, khí thế của người chiến thắng.

Giờ đã đến lúc anh phản kích, anh muốn cho Phong lão đầu biết, anh không phải là người dễ chọc đâu.

Đường Phi làm việc thất bại nên không dám nói gì, cúi đầu lo lắng.

Anh dự tính giả bộ thả Tạ Thiên Ngưng ra, sau đó phái người âm thầm đi theo. Nếu như buổi hôn lễ có bất trắc gì, họ sẽ lập tức nhào tới bắt cô ta về.

Nhưng không thể ngờ được, cô ta sao thông minh đến thế. Không những thay quần áo khác, còn có thể thoát khỏi đám người theo đuôi phía sau. Quả thật khiến người ta ngạc nhiên.

Phong Gia Vinh điều chỉnh lửa giận trong lòng, ông không nói nhỏ nữa mà lớn tiếng đe doạ Phong Khải Trạch trước mặt mọi người: “Hôm nay nếu con không ngoan ngoãn tiếp tục tiến hành hôn lễ thì đừng mơ tưởng có thể an ổn rời khỏi đây. Cho dù chặt đứt hai chân của con, ba cũng không tiếc.”

Mọi người nghe thế liền hiểu ra đây không phải là cuộc hôn nhân tình nguyện mà là ép buộc.

Lâm Thư Nhu thở phào nhẹ nhõm, hoá ra Phong Khải Trạch không có phản bội con gái của bà. Bà vừa vui lại vừa lo.

Nhưng nếu cậu trai đó chống đối với Phong Gia Vinh thì không có chỗ tốt, thậm chí cả đời cũng bị phá huỷ.

Phong Khải Trạch cười khinh bỉ, khiêu khích: “Ông muốn lấy thì tự đi mà lấy, tôi không muốn lấy. Nếu ông muốn hai nhà Phong Hồng kết thân đến vậy, vậy ông tự kết hôn với cô ta đi, tôi sẽ không cản trở hai người đâu.”

“Phong Khải Trạch, đừng tưởng rằng con là con trai của ta thì ta không làm gì con. Con có tin ngay bây giờ ta sẽ gọi người tới chặt đứt hai chân của con hay không?”

“Đương nhiên tôi tin, loại người chỉ biết đến danh lợi như ông thì chuyện gì không dám làm. Tôi có lý do gì mà không tin được. Nhưng ông có chắn chắn ông có thể chặt đứt chân của tôi không?”

“Ta sẽ không chặt đứt chân của con, nhưng ta sẽ chặt chân của Tạ Thiên Ngưng. Cô ta sẽ phải sống đau khổ cả đời, mà người gây ra chúng đó chính là con.”

“Cái gì?” Lâm Thư Nhu chấn động, thiếu chút nữa mất trọng tâm mà ngã xuống. Cũng may Hà quản lý kịp thời đưa tay giữ lại bà, nên bà mới không ngã xuống.

“Thư Nhu, bình tĩnh, chuyện sẽ không nghiêm trọng đến thế đâu. Xem tiếp đi, mình tin Phong Khải Trạch không phải một người đơn giản .”

“Ừ.”

Phong Khải Trạch đẩy gọng kính đeo mắt lên, nói lại: “Nếu ông dám động dù chỉ một cọng lông của cô ấy, tôi sẽ bắt Phong thị đế quốc và Hồng Thi Na trả lại gấp mười lần. Đừng nghi ngờ khả năng của tôi, tôi nói được là làm được.”

Hồng Thừa Chí đứng bên cạnh lắng nghe. Ban đầu anh có thể nén giận, im lặng không nói gì. Nhưng bây giờ, anh không chịu đựng nổi, bước ra quát tháo: “Phong Khải Trạch, xích mích giữa cha con hai người có liên quan gì đến em gái tôi mà lại đổ hết lên đầu con bé?”

“Đáng đời cô ta, đấy là kết quả sự vô sỉ và hèn hạ của cô ta.”

“. . . . . .”

Đáp án của Phong Khải Trạch, khiến Hồng Thi Na hoảng hốt. Tay run run, bó hoa bị thả lỏng rơi xuống đất.

Không ngờ hôn lễ của cô, lại thành ra thế này.

Cứ tưởng rằng chỉ cần bước vào lễ đường, thì tất cả mọi chuyện đều sẽ bắt đầu tốt đẹp. Nhưng nào ngờ, đây là cơn ác mộng bắt đầu.

Là do cô quá nóng vội, cô không nên vào lễ đường lúc này, không nên.

P/s: cuộc ‘hôn nhân thế kỷ’ chính thức bắt đầu

Khoảng 1 tiếng nữa sẽ có chap mới… Đợi nha :)

CHƯƠNG 180: ĐÃ ĐẾN LÚC

Lời nói gay gắt đối nhau chan chát khiến hôn lễ vốn đang căng thẳng càng thêm căng thẳng hơn. Cảm giác như dây cung sắp đứt lìa, chỉ cần có người hơi khảy nhẹ một chút, liền lập tức đứt lìa.

Tình hình đã quá căng thẳng, lại không ai chịu nói nửa câu, chỉ muốn tự hai nhà Phong Hồng đi giải quyết

Phong Khải Trạch phỉ báng Hồng Thi Na ngay trước đông đảo mọi người như thế. Khiến người nhà họ Hồng cảm thấy mất hết sĩ diện, họ không quan tâm quá nhiều, trực tiếp đòi lại công