Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma

Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma

Tác giả: Tịch Mộng

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212285

Bình chọn: 9.5.00/10/1228 lượt.

ầu chỉ muốn gả vào nhà giàu để ăn chơi trác táng như ả ta, thì chỉ có đồ ngu mới yêu ả.

Lúc này, điện thoại di động chợt vang lên.

Phong Khải Trạch lập tức quăng mấy chuyện râu ria ra ngoài, vội vàng cầm điện thoại, thấy người gọi là Cự Phong. Anh liền bắt máy, hỏi vội vàng:”Sao rồi? Đã nhận được người chưa, cô ấy có bị thương gì không?”

Cự Phong liếc nhìn người đang ngồi ghế lái phụ, đáp lại: “Người đã nhận được, không có bị thương, chỉ là da dẻ hơi xanh xao một chút.”

“Được, cậu yên tâm, tôi sẽ đưa cô ấy trở về an toàn. Được, cứ như thế.”

Tạ Thiên Ngưng ngồi ở ghế lái phụ, nghe Cự Phong đang gọi điện nói chuyện với Phong Khải Trạch, trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Cô biết rất rõ, chỉ cần cô vừa rời khỏi, Phong Khải Trạch sẽ phải cưới Hồng Thi Na. Coi như là anh không muốn nhưng cũng phải cưới.

Chẳng lẽ hai người chỉ là có duyên không có phận sao?

Cự Phong cúp điện thoại, sau đó nắm chặt tay lái, trầm giọng xuống: “Thiên Ngưng, trước tiên anh sẽ đưa em đến trụ sở bí mật. Em cứ ở đó nghỉ ngơi một chút. ” Khi nào Khải Trạch xong việc sẽ tới đó gặp cô. Tôi có chuyện khác cần giải quyết, không thể chờ cùng cô.”

“. . . . . .”

Tạ Thiên Ngưng im lặng không nói gì, khuôn mặt như trơ ra, hai mắt vô hồn, lòng đau như cắt.

Lúc cô gặp lại khỉ con chẳng phải cũng là lúc anh ấy đã trở thành chồng của người khác sao?

Kết quả thật đau đớn. Cô cảm giác thế giới quanh mình đang đổ vỡ, giống như Ngày Tận Thế, xung quanh chỉ có chết chóc.

Cự Phong vội vàng lái xe, thi thoảng nhìn đồng hồ đeo tay, giống như đang đuổi theo thời gian, vì thế không chú ý mấy đến tâm trạng Tạ Thiên Ngưng.

Anh cho là do cô quá hoảng sợ nên mới biến thành như vậy.

Bất luật kẻ nào, chỉ cần rơi vào trên tay Phong Gia Vinh, nhất định sẽ chịu chút đau khổ. Cho dù không phải đau đớn thể xác thì cũng bị đả kích tinh thần.

Một người phụ nữ chưa từng trải đời gặp phải những chuyện như vậy, bị sốc cũng là chuyện bình thường.

Phong Khải Trạch nhận được điện thoại của Cự Phong, liền thở phào nhẹ nhõm. Sau khi cúp điện thoại xuống, anh nở nụ cười gian ác. Chỉnh chu lại trang phục cho tốt rồi bước xuống xe tiến thẳng vào lễ đường.

Hôm nay anh sẽ cho bọn họ biết, anh không phải là người dễ chọc. Càng cho Hồng Thi Na không biết tự lượng sức mình kia rõ, với anh, cô chỉ là “thứ rác rưởi” mà thôi. À không, ngay cả “rác rưởi” cũng không xứng.

Lễ đường rộng lớn ngập tràn quan khách. Màn ảnh lớn đặt trên sân khấu không đăng ảnh cưới mà chỉ đăng một vài bức ảnh vui mừng.

Không phải là không muốn đăng mà là không hề có bất kỳ ảnh nào để đăng. Cũng bởi hai người chưa hề có đi chụp hình áo cưới.

Phong Khải Trạch tiến vào lễ đường trên thảm đỏ. Cả người anh uy nghiêm, khí thế. Dù anh không làm gì, không nói gì, nhưng hơi thở trên người cũng làm người ta thuần phục bảy phần.

Phong Gia Vinh thấy Phong Khải Trạch bước vào, ông cười hả hể, cảm thấy quyền lực thật tốt đẹp, có thể điều khiển tất cả mọi chuyện theo ý muốn của ông.

Quan khách chung quanh thấy Phong Khải Trạch đều kinh thán không ngừng. Cuối cùng, họ cũng có thể thấy được mặt mũi của người thừa kế duy nhất Phong thị đế quốc. Khí thế mạnh mẽ không thua kém gì Phong Gia Vinh.

Chỉ là, có hai người trên hiện trường vì thấy Phong Khải Trạch bước vào mà cau mày tức giận.

Lâm Thư Nhu và Hà quản lý cũng tới tham gia hôn lễ. Khi họ thấy Phong Khải Trạch bước vào, trên ngực có gắn hoa dành cho chú rể đã khiến hai người khiếp sợ đồng thời tức giận.

Gã đàn ông tự xưng là người yêu của con gái bà lại chính là Phong Khải Trạch đã khiến bà rất ngạc nhiên. Nhưng cách đây hai ngày anh ta còn tình thâm ý mật với con gái của bà, vậy mà bây giờ lại muốn kết hôn với người phụ nữ khác. Đáng ghét!

“Thư Nhu đừng vội nóng giận, kiên nhẫn một chút. Cậu ta là Phong Khải Trạch, con trai của Phong Gia Vinh, người thừa kế của Phong thị đế quốc. Không dễ trêu vào đâu.” Hà quản lý lo lắng Lâm Thư Nhu có thể nóng nảy mà gây hậu quả nghiêm trọng, vì vậy đến cạnh khuyên bà mấy câu.

“Tiểu Hà, mình không muốn ở chỗ này.”

“Không được, phải đợi đến khi hôn lễ kết thúc mới có thể. Bằng không chính là sỉ nhục Phong Gia Vinh và Hồng Thiên Phương. Như vậy rất có hại với chúng ta, kiên nhẫn một chút.”

“. . . . . .”

Lâm Thư Nhu không nói gì, tức tối nhìn chằm chằm Phong Khải Trạch, bà hận không thể bước tới lột da, róc xương anh.

CHƯƠNG 179: NÓI ĐƯỢC LÀ LÀM ĐƯỢC

Phong Khải Trạch đi thẳng đến trước mặt Phong Gia Vinh, căn bản không chú ý tới Lâm Thư Nhu cũng không biết bà là ai, càng không có ý định tới gặp bà.

Hiện giờ, người anh muốn đối phó chính là Phong Gia Vinh và Hồng Thi Na, còn lại thì mặc kệ.

Phong Gia Vinh cười hả hê, nhỏ giọng , nói: “Con cuối cùng cũng phải thỏa hiệp thôi.”

“Ông chắc chắn?” Phong Khải Trạch cười hỏi lại. Ánh mắt lộ rõ sự nguy hiểm, người khác nhìn vào đều cảm thấy lạnh lẽo.

Loại ánh mắt đó không hề khiến Phong Gia Vinh lo sợ, ông vẫn cười thỏa mãn, khinh thường anh: “Ba chắc chắn. Ranh con, nếu như con không phải là con của ba, ba sớm để cho con chết lâu rồi. Gừng càng già càng cay, bi


XtGem Forum catalog