thấy đau nhưng thấy hơi đói rồi.”
“Sao anh có thể nhẫn tâm để người phụ nữ của anh đói bụng chứ, đi, mau đi ăn gì đi nào.”
“Ừ.”
Hai người ôm nhau ngọt ngào đến cực điểm, cùng nhau rời khỏi.
Sau khi Phong Khải Trạch dẫn Tạ Thiên Ngưng rời khỏi căn cứ bí mật, vào thang máy trực tiếp đi xuống lầu một, vừa ra cửa thang máy lập tức đề cao cảnh giác, ánh mắt dáo dát nhìn chung quanh, phát hiện không có người theo dõi, chạy nhanh lên xe rời khỏi nơi này.
Nhưng khi xe chạy đến đường lớn, liền có người bám đuôi, tuy rằng đối phương che đậy rất kí, nhưng ánh mắt anh vẫn phát hiện ra bọn họ.
Bọn họ đã muốn theo dõi, thì cứ để cho bọn họ theo dõi, dù sao người mệt cũng không phải hai người.
“Thiên Ngưng, có người đang bám theo, cẩn thận một chút.”
“A___” Tạ Thiên Ngưng chưa có nhận thấy có người theo dõi, vì thế quay đầu nhìn quanh, phát hiện có chiếc xe luôn luôn bám theo họ, tuy rằng vẫn duy trì khoảng cách nhất định, nhưng vẫn bị phát hiện.
“Khỉ con, làm sao bây giờ, chúng ta bị người ta theo dõi rồi.”
“Chỉ cần chúng ta không đi đến căn cứ bí mật, cứ để mặc bọn họ, không gì phải lo ngại. Hiện giờ anh đã ngả bài với Phong Gia Vinh, sự xuất hiện của bọn họ cũng chẳng có gì lạ, cho nên chuyện giữa chúng ta cứ để cho lão biết đi.”
Nghe anh nói vậy, cô thở phào nhẹ nhõm, xoay người lại, không nhìn chiếc xe theo dõi, cười hì hì: “Cảm giác này quả thực rất kích thích, giống như là trong phim truyền hình, có chút mạo hiểm.”
Đã qua 28 năm, cuộc sống của cô cũng không có gì kì lạ, tưởng rằng sẽ sống cả đời yên bình như vậy nhưng từ khi anh xuất hiện, đưa cô đi trên con đường thực không tầm thường.
“Rất khó nghĩ rằng em không hề thấy sợ hãi đó, anh tưởng em sẽ sợ chứ?”
“Không phải vừa rồi anh đã nói với em, chỉ cần có anh bên cạnh, em không cần phải sợ gì cả.”
“Thưởng một cái nào.” Anh đưa mặt đến gần, yêu cầu được thưởng.
Cô không chút do dự hôn lên trên mặt anh một cái, không còn hay ngại ngùng như trước, trực tiếp thưởng ngay cho anh.
“Không tệ, không tệ.”
Được thưởng, anh càng thêm hưng phấn, lái xe nhanh hơn, đi đến nhà hàng Tây trước, sau khi dừng xe liền bước xuống.
Tạ Thiên Ngưng tháo dây an toàn ra, cùng đi theo xuống, nhìn thấy nhà hàng trước mặt, trong lòng có chút thấp thỏm: “Khỉ con, anh nói chúng ta vào đây ăn cơm có bị người đuổi ra hay không?”
“Yên tâm, tuyệt đối sẽ không. Lão già Phong kia đã thu hồi chuyện cấm chế anh rồi, về sau không ai dám đuổi chúng ta đâu. Bất quá còn một vấn đề.” Phong Khải Trạch tháo cặp kính xuống, trong mắt lộ ra vẻ sầu bi.
“Vấn đề gì?”
“HIện tại có rất nhiều người biết anh là Phong Khải Trạch, cho nên kế tiếp chỉ sợ sẽ có nhiều kẻ a dua nịnh hót đến làm phiền chúng ta.”
“Nếu không muốn bị lừa thì đừng có đi ra ngoài, có đúng không?” Cô đùa, nói.
“Vậy em cứ kêu anh đi chỉnh dung cho rồi.” Anh cũng trêu lại cô, vừa nói vừa ôm cô đi vào trong nhà hàng.
“Em thích khuôn mặt bây giờ của anh, anh đừng đi chỉnh bậy, tránh bị chỉnh thành không giống ai.”
“Anh chỉnh để mình càng đẹp trai, em thích không?”
“Em không cần, em thích cái mặt này, không cho chỉnh.”
“……”
Hai người cùng nhau nói cười bước vào đại sảnh nhưng vừa vào cửa, lập tức bị mọi người chú ý, không khí trong phòng ăn đông cứng lại, giống như biến thành tản băng.
CHƯƠNG 186: KHÔNG LIÊN QUAN NHAU
Người trong nhà hàng vừa thấy Phong Khải Trạch, lập tức nhìn, bất quá vừa thấy một lát liền đem ánh mắt dời đi, không dám nhìn lại.
Hiện giờ người nào cũng biết đại thiếu gia của Phong Thị đế quốc Phong Khải Trạch cùng ba mình đang cãi nhau đến dầu sôi lửa bỏng, người đáng sợ như vậy, ai đâu dám chọc?
Người phục vụ cũng biết thân phận Phong Khải Trạch, trong lòng rất căng thẳng, không ngừng biểu mình phải bình tĩnh, hít sâu vài cái liền đi lên nghênh đón: “Phong thiếu gia, mời vào bên trong.”
“……….”
Đối với cách xưng hô ‘Phong thiếu gia’, Phong Khải Trạch có hơi bài xích, nhưng lại không muốn gặp phiền toái, bỏ đi lên.
Tạ Thiên Ngưng choàng qua cánh tay Phong Khải Trạch, bởi vì bị những ánh mắt của người chung quanh nhìn làm cô cảm thấy rất xấu hổ và rất khó chịu.
Bị nhìn giống như người ngoài hành tinh, thực không thấy thoải mái chút nào, có lẽ cô không thể thích ứng được khi mình là người của công chúng, cảm thấy rất là lạ.
Người phục vụ dẫn đường, đưa bọn họ đến một gian phòng trang nhã trong nhà hàng, kéo ghế ra, để bọn họ ngồi xuống: “Phong thiếu gia, ngài có vừa lòng với bàn này không?”
Phong Khải Trạch không thích so đo này nọ, nên hỏi người bên cạnh anh: “Thiên Ngưng, em có vừa lòng bàn này không?”
“Vừa lòng.” Tạ Thiên Ngưng chỉ buột miệng trả lời, căn bản cũng không thích chọn lựa này nọ, vì chung quanh không còn ánh mắt khác thường, nên trong lòng thấy rất dễ chịu.
Nếu cô không đoán sai, bàn này chính là bàn ăn tốt nhất tại nơi này rồi.
Người phục vụ nghe hai chữ “vừa lòng”, liền thở phào nhẹ nhõm, mặt tươi cười cung kính hỏi: “Phong thiếu gia, xin hỏi ngài muốn ăn chút gì không?”
“Đem những món ngon nhất ở đây đến đi, ngoại trừ đồ lạnh.”
“Vì sao trừ đồ lạnh?” Cô không hiểu, trực
