Snack's 1967
Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma

Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma

Tác giả: Tịch Mộng

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210742

Bình chọn: 9.00/10/1074 lượt.

Hoa mà em đã làm tổn thương chị rất nhiều. Đều là do em không tốt, chị mắng em đi, đánh em đi, chỉ cầu xin chị có thể tha thứ cho em.”

“Tôi không chửi cũng không đánh cô, càng không có gì gọi là tha thứ hay không tha thứ. Cô đừng có đem tình cảm chị em ra nói làm gì, chỉ với vài câu mà muốn xóa bỏ hết sao. Nhưng nói thật, tôi cũng phải cảm ơn cô mới đúng, nếu không phải cô cướp đi Ôn Thiếu Hoa, làm tôi mất hết hy vọng với hắn, thì sẽ không gặp được bạch mã hoàng từ của mình.” Tạ Thiên Ngưng vẫn thờ ơ, không vì vài giọt nước mắt của Tạ Minh San mà mềm lòng thay đổi ý định.

Vất vả lắm mới chịu đựng cho đến ngày hôm nay, cô không thể chỉ vì nhất thời mềm lòng mà hủy hoại hết tất cả.

Chẳng lẽ cô phải từ bỏ sao?

Không, không thể từ bỏ, trên thế giới này không có bức tường nào không thể xuyên thủng, chỉ có người không chịu nổ lực thôi.

“Chị họ, chị muốn em làm gì mới đồng ý tha thứ cho em?”

“Tôi đã nói với cô rồi, không có gì là tha thứ hay không tha thứ. Dù cho tôi có tha thứ đi nữa, thì chúng ta cũng không thể trở lại như ban đầu, vì chúng ta đã sớm đi trên hai con người khác nhau, không thể quay đầu lại. Minh San, kỳ thực tôi cũng không hận cô đã cướp đi Ôn Thiếu Hoa, chẳng qua tôi khiếp sợ với những thủ đoạn của cô, còn cả thái độ của cô và thím Ninh đối xử với chú tôi nữa. Tôi mặc kệ cô là thật sự nhận lỗi hay giả vờ, tóm lại sau này chúng ta cứ đường ai nấy đi, không liên quan nhau.”

KHông liên quan nhau___ nghe xong lời này khiến Tạ Minh San càng thêm tức giận, rất muốn mắng chửi người.

Nhưng cô không thể làm vậy, nếu không khống chế cơn tức giận, chuyện này sẽ càng tệ hơn, cô nên gì cho tốt đây?

Kỳ thực cô không cần Tạ Thiên Ngưng tha thứ, vì cô chỉ cần người đàn ông của cô ta thôi.

Tạ Minh San nghĩ đi nghĩ lại, không tự chủ dùng ánh mắt ham muốn nhìn Phong Khải Trạch.

Trong ánh mắt Phong Khải Trạch liền hiểu rõ cô gái này đang âm mưu cái gì, cười âm lãnh, châm chọc cô: Khẩu vị cô gái quả lớn, một Ôn Thiếu Hoa còn chưa đủ thỏa mãn, giờ muốn đến giành anh. Sao không tự soi lại mặt mình, anh là người dễ dàng bị cướp sao?

Tạ Minh San thấy Phong Khải Trạch cười lạnh nhưng lại không thối lui, trái lại bị vẻ thần bí cùng dáng vẻ uy nghiêm của anh hấp dẫn, dần dần liền mất đi khống chế.

Trước kia cô còn cho rằng anh chỉ diễn trò nhưng giờ biết anh không phải đóng kịch, nhất cử nhất động, những lời anh nói, mỗi một cái nhăn mày hay một nụ cười đều hấp dẫn cô. Đây đúng là hoàng tử hoàn mỹ trong lòng cô, là người tốt nhất để bầu bạn với cô.

Lúc này, vài người phục vụ bưng đồ ăn đến, hơi cúi đầu, cung kính nói: “Phong thiếu gia, đã để ngài phải đợi, đồ ăn của ngài đây.”

“……”

Phong thiếu gia _____ nghe xưng hô này, từ trong ảo tưởng của mình Tạ Minh San liền chợt tỉnh giấc, hai mắt ngạc nhiên hướng về phía Phong Khải Trạch, trong lòng chấn động.

Phong thiếu gia, chẳng lẽ là người thừa kế duy nhất của Phong Thị đế quốc, Phong Khải Trạch sao?

CHƯƠNG 187: NỘI DUNG TRỐNG RỖNG

Phong Khải Trạch không để ý đến vẻ kinh ngạc của Tạ Minh San, chăm chú nhìn bàn đầy đồ ăn liền dịu dàng nhìn Tạ Thiên Ngưng, sủng nịnh hỏi: “Thiên Ngưng, em có muốn đổi địa điểm khác không?”

Là người rất mê ăn, đương nhiên lo sợ sẽ đổi địa điểm khác.

Tạ Thiên Ngưng bị bàn thức ăn dụ dỗ, thèm nhỏ dãi: “Từ hôm qua đến giờ em chưa ăn được gì cả, rất đói, nếu đổi chỗ khác lại phải đợi, chờ nữa em sẽ đau bao tử đó, cho nên không cần đổi, cứ ở đây mà ăn.”

“Được, anh sẽ bắt bọn họ dọn ra sân.”

“Dọn ra sân, để làm cái gì?” Cô nghi hoặc nhìn anh, vẫn chưa hiểu rõ ý nghĩa trong lời anh nói.

“Ăn gì đi, chuyện khác cứ để cho anh làm, ăn nhanh đi, đừng để bị đói.” Anh múc canh nóng ra, bỏ thìa vào, tự mình đưa đến đến trước mặt cô, để cô húp.

“Được rồi.” Cô không cự tuyệt, húp canh chầm chậm, trước lấp đầy bao tử, tránh lát nữa bị đau bụng.

Anh thấy cô húp canh, cười an tâm, chờ người phục vụ bày các món ăn ra, lúc này ngẩng đầu lên, thu hồi nụ cười ôn nhu lại, biến thành biểu cảm lạnh lùng nghiêm nghị, ra lệnh: “Đem cô gái này đuổi ra ngoài, đỡ phải quấy rầy lúc tôi dùng cơm.”

“Dạ, Phong thiếu gia.” Người phục vụ nhận mệnh lệnh, lập tức dùng thái độ lễ phép mời Tạ Minh San rời đi: “Vị tiểu thư này, xin mời cô rời đi cho, đừng quấy rầy khách của chúng tôi dùng cơm.”

“Em____” Tạ Minh San không nói gì, nhìn dáng vẻ lạnh lùng vô tình của Phong Khải Trạch, lại nhìn Tạ Thiên Ngưng được che chở vô cùng hạnh phúc, khiến cô không cam lòng, thật sự ghen tị, hận không thể cướp lấy hết những gì mà ả đang có.

Nhưng chuyện này dường như không đơn giản như cô đã nghĩ.

Người phục vụ thấy Tạ Minh San không chịu đi, đành phải nhắc lại một lần nữa: “Tiểu thư, xin mời rời đi, bằng không tôi gọi bảo vệ đến đấy.”

“Chị họ, em đi trước, có cơ hội em sẽ cùng chị nói chuyện tiếp nhé.” Tạ Minh San không dám lưu lại nữa, sợ bảo vệ sẽ lôi cô đi ra ngoài. Nếu thật như vậy, rất là mất mặt. Vì thế liền hít một hơi thật sau, cố gắng đè nén ganh tỵ cùng phẫn nộ trong lòng xuống, ráng để bản thân duy trì dáng vẻ dịu dàng hiền dịu, sau đó xoay người rời đi.