Pair of Vintage Old School Fru
Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma

Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma

Tác giả: Tịch Mộng

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210612

Bình chọn: 9.00/10/1061 lượt.

hông phải nhân vật đơn giản, thật không ngờ nó là Phong Khải Trạch, đại thiếu gia của Phong Thị đế quốc. Chả trách sau khi Tạ Thiên Ngưng bị Ôn Thiếu Hoa ruồng bỏ lại thay đổi đến thế, thì ra bên cạnh nó có Phong Khải Trạch chống lưng. Minh San, con điều tra tư liệu về Phong Khải Trạch để làm gì?”

“Đương nhiên là muốn cướp lấy anh ấy, trước đó con đã cướp được Ôn Thiếu Hoa, dĩ nhiên nhất định có thể cướp được Phong Khải Trạch. Ông trời quả là đối xử rất tốt với Tạ Thiên Ngưng, đầu tiên cho ả một vị hôn phu khá tốt, nhưng sau đó vị hôn phu kia lại vứt bỏ ả lại tìm được một người khác còn tốt hơn, thực là không công bằng mà.” Tạ Minh San vừa tìm kiếm tài liệu trên mạng về Phong Khải Trạch, một bên liên tiếp oán giận.

Nhưng điều tra mãi, ngoại trừ thân phận đại thiếu gia của Phong Thị đế quốc ra, còn lại đều không có, anh ta giống như là một tờ giấy trắng, chỉ có tên, còn nội dung đều trống rỗng. Tựa như không hề có người này trên đời vậy.

Cũng vì trống rỗng, nên mới thần bí khó dò, mới là người hấp dẫn thế.

Ninh Nghiên có hơi sợ hãi, trong tay chẳng có gì lại dám đi trêu chọc Phong Khải Trạch, vì thế liền khuyên bảo: “Minh San, Phong Khải Trạch không phải người dễ chọc, mẹ thấy con đừng dính vào nó, bằng không kết cục sẽ rất thê thảm.”

Tạ Minh San không chịu nghe, hiện giờ đang tràn đầy ý chí, muốn cô lùi bước, điều đó không thể nào.

“Mẹ, đây là cơ hội khó gặp được, nếu bỏ lỡ cả đời này còn sẽ không tìm được cơ hội nào nữa như vậy. Mặc kệ khó khăn cách mấy, con cũng không chịu buông tay đâu, không bao giờ bỏ qua. Phong Khải Trạch còn hơn gấp mấy trăm lần Ôn Thiếu Hoa, nếu con được gả cho anh ấy, nửa đời sau sẽ không cần lo nữa. Trải qua kinh nghiệm lần này, con se không tái phạm sai lầm, lúc gả đi, nhất định phải khiêm tốn hơn.”

“Tuy nói như thế, nhưng lỡ làm không tốt, chọc đến Phong Thị đế quốc, xem như chúng ta thật sự tiêu đời rồi. Không phải con đã nhắm Hồng Thừa Chí làm mục tiêu sao, sao đột nhiên lại thay đổi chủ ý vậy?”

“Gần đây con thường thấy Hồng Thừa Chí hay lui tới nơi này nhưng lại không có gặp được hắn. Ông trời đã cho con biết được thân phận của Phong Khải Trạch, đây chứng tỏ con và anh ấy có duyên phận, về chuyện của Hồng Thừa Chí, về sau nếu có cơ hội thì nói sau đi.”

“Xem ra cũng chỉ có thể như vậy. Lần trước tiền thừa mà con đem chiếc nhẫn bán chỉ còn lại rất ít, nếu chúng ta không có thu nhập, e rằng chỉ chịu đựng được vài ngày mà thôi. Minh San, con nghe nói gì chưa, tập đoàn Ôn Thị phá sản, nhà Ôn Gia đều đã bán, hơn nữa ____”

Nghe đến mấy chuyện này, mặt Tạ Minh San liền biến sắc, không vui khiển trách: “Mẹ, không cần ở trước mặt con nói những chuyện này, con không muốn nghe. Con hiện giờ đang nghĩ cách cướp lấy Phong Khải Trạch, còn chuyện khác, con không để ý đến, nhất là Ôn Thiếu Hoa, hắn chết hay sống gì cũng chẳng liên quan đến con.”

“Cũng đúng, chuyện Ôn Gia chính xác là không liên quan đến chúng ta, lúc trước bọn họ đuổi con đi, cả một xu cũng không cho, còn có ả Lâm Thục Phân kia nữa, luôn xem thường chúng ta, cả ngày luôn dùng bộ dạng mắt chó để nhìn người khác, đáng bị kết cục như vậy.” Ninh Nghiên nhớ tới cái mặt tự cao tự đại của Lâm Thục Phân trước kia, thấy bà có kết cục như hiện nay, cảm thấy trong lòng cực thích.

“……”

Tạ Minh San chẳng có tâm tư gì để nghĩ đến chuyện Ôn Gia, không ngừng tìm kiếm tư liệu, thầm nghĩ nếu càng biết nhiều về Phong Khải Trạch thì càng tốt.

Đáng tiếc cứ tra đi tra lại, vẫn chẳng tìm được gì cả.

Cái gì cũng không có, cô biết ra tay bằng cách nào?

CHƯƠNG 188: CÁI NÀY GỌI LÀ MƯU LƯỢC

Sau khi ăn uống no nê, Tạ Thiên Ngưng mới phát hiện mình đã ăn hết phân nửa mà không bị người ta đuổi ra ngoài, có chút mừng thầm, khẽ hỏi: “Khỉ con, ba anh không đến gây hại cho chúng ta chứ, bữa cơm này đ ã ăn hơn phân nửa mà chưa bị người ta đuổi ra ngoài.”

Phong Khải Trạch không hưởng ứng việc này, âm thanh giọng cười cao lên, khinh thường nói: “Ông ta chỉ có thể gây chuyện tạm thời với chúng ta thôi, giờ ông ta đang bận giải quyết chuyện của Hắc Phong liên minh, nên sẽ không rảnh bận tâm đến chúng ta.”

“À, mà Hắc Phong liên minh ___” Thiếu chút nữa cô đã nói ra bí mật của Hắc Phong liên minh rồi.

Anh khẽ lắc đầu, dùng ánh mắt nhắc nhở cô không cần nói ra bí mật đó.

Cô hiểu ánh mắt anh muốn nói gì, liền trực tiếp lảng sang chuyện khác: “Khỉ con, em ăn no rồi, chúng ta về đi, em muốn đổi bộ quần áo khác.”

“Được, giờ anh sẽ đưa em về.”

“Ừ.”

Hai người đều phối hợp rất ăn ý, cùng nhau rời khỏi nhà hàng, cho đến khi ngồi lên xe, Tạ Thiên Ngưng mới không nhịn được nhỏ giọng hỏi: “Khỉ nhỏ, vừa rồi ở trong nhà hàng cũng chỉ còn lại hai chúng ta thôi, chẳng lẽ cả những lúc đó chúng ta cũng không được nói ra sao?”

“Em có cam đoan bên trong không có gắn camera nghe lén không? Nhớ kỹ, ngoại trừ căn cứ bí mật, bất kể ở nơi đâu, trường hợp nào, cũng không được nói về chuyện Hắc Phong Liên Minh.” Phong Khải Trạch rất cẩn thận, làm việc gì cũng vô cùng chu đáo. Anh quá biết con người của Phong Gia Vinh, vì đạt được mục đích, tuyệt đối không từ m