vậy. Lúc này đây, cô tuyệt đối sẽ không phạm phải sai lầm lần nữa.
Có lời cam đoan của cô, Phong Khải Trạch không cần lo lắng nhiều nữa, cẩn thận lái xe, bỏ hết chuyện dính dáng về Tạ Minh San, mà tin vào cô.
Cô gái đó, không đáng để anh lãng phí tâm tư.
Bên ngày đang phòng bị, còn người bên kia lại không ngừng hy vọng, tiếp tục lên kế hoạch thật hoàn mỹ.
Tạ Minh San tìm kiếm thông tin cả ngày, nhưng chẳng thể tra được gì, cả một tấm ảnh chụp còn không có nữa là. Trách sao không ai biết khi Phong Khải Trạch lớn lên sẽ như thế nào, người nổi tiếng như vậy, cả một tấm ảnh chụp trên mạng cũng không có. Lúc trước cô tìm thông tin của Hồng Thừa Chí, chỉ cần tìm một cái là có ngay một đống tin.
Đều là người giàu có, sao lại hoàn toàn khác nhau đến thế chứ?
Có lẽ vì thế, Phong Khải Trạch mới ưu tú hơn cả Hồng Thừa Chí.
Ninh Nghiên đã làm bữa tối xong, liền đến phòng Tạ Minh San gọi ăn cơm: “Minh San, con đã tìm cả một buổi chiều rồi, mau ra ngoài ăn cơm đi.”
“Mẹ, con tìm cả một buổi chiều, mà chút tư liệu cũng không có, ngay cả một tấm ảnh chụp cũng không. Phong Khải Trạch này, quả là quá thần bí, làm con chẳng biết gì về anh ta, không biết anh ta thích cái gì, không thích cái gì, thật sự không thể nào ra tay.” Lúc này tâm trí của Tạ Minh San rất rối loạn, chẳng còn tâm tình nào để ăn cơm, chỉ vì điều tra không được tư liệu càng làm cô sốt ruột hơn.
Cô không có quyền thế, chỉ có thể dựa theo thông tin qua internet, nếu cả trên mạng cũng không có tin, thì cô thật sự đã hết cách rồi.
“Chuyện này không thể nóng vội, trái lại cần phải biết nhẫn nại. Nếu Phong Khải Trạch thật sự là người dễ ứng phó, sẽ không thần bí như vậy, danh tiếng của nó sẽ vang dội ầm ầm, người nào cũng sẽ biết mặt thật của nó hết rồi còn gì. Bây giờ con muốn tiếp cận người có lai lịch thì không được phép hấp tấp? Lúc này là cần phải nhẫn nại.”
Nghe lời Ninh Nghiên nói, cuối cùng Tạ Minh San cũng bớt lo lắng hơn, đột nhiên chợt nghĩ ra một diệu kế: “Mẹ, chúng ta có thể thông qua ba mà tìm hiểu về Phong Khải Trạch, mẹ có biết ba giờ đang ở đâu không?”
“Con, con không phải đã nói là không nên đi tìm ba con sao?” Ninh Nghiên có hơi kinh ngạc, bất quá cũng rất vui, kỳ thực bà rất muốn đi tìm Tạ Chính Phong, hi vọng được quay trở lại với ông, chỉ là sợ con gái không đồng ý, nên bà không dám nói ra.
“Trước khác nay khác, vì lợi ích lâu dài, không muốn cũng phải làm. Mẹ, dạo này mẹ và ba có hay liên hệ không?”
“Ông ấy đã đổi số điện thoại, sao mẹ có thể liên hệ được với ông ta chứ?Nhưng mẹ có hỏi qua những người bạn của ông, đã biết thêm chút tin tức, đại khái biết được chỗ ở của ông ta, nghe nói ông sống ở ngoại ô trong một khu vườn trồng hoa.”
“Trồng hoa, quả nhiên là một tên đàn ông chẳng có chút tiền đồ.” Tạ Minh San có chút khinh bỉ, rất xem thường nghề trồng hoa này, theo cô, trồng hoa và nông dân không có khác nhau.
“Minh San, dù sao ông ấy cũng là ba con, sao con có thể nói ông ta như vậy?”
Nhìn thấy con gái bất hiếu như vậy, trong lòng bà chẳng vui chút nào, dù cho Tạ Chính Phong có vô dụng cách mấy thì ông cũng vẫn là ba của con bé mà.
Chẳng lẽ bà đã sai rồi sao?
“Nếu có thể, con chẳng hy vọng ông ta là ba con, nếu ông có được chút bản lĩnh thì nhà của chúng ta sẽ không thành ra thế này, con đâu cần phải nghĩ cách đi quyến rũ người đàn ông có tiền làm gì? Xem như quên đi, không nói chuyện này nữa, mẹ, ngày mai chúng ta cùng đi tìm ba, để hỏi thăm về chuyện Phong Khải Trạch.”
“Tùy con vậy.” Ninh Nghiên trả lời một cách ỉu xìu, chỉ biết lắc đầu đi ra ngoài.
Gia đình này trở thành như vậy, chẳng lẽ là vì Tạ Chính Phong là người quá vô dụng ư?
Bất kể có phải không, dù sao đã thành như vậy, nghĩ nhiều cũng vô dụng, giờ chỉ có thể đi bước nào tính bước đó thôi.
CHƯƠNG 189: LÒNG ĐÃ NGUỘI LẠNH
Tạ Minh San là người nóng vội, khi biết chuyện của Phong Khải Trạch, sáng sớm đã nhanh rời giường, kéo Ninh Nghiên đi tìm Tạ Chính Phong.
Ninh Nghiên không biết địa điểm cụ thể, cho nên đi rất nhiều vùng ngoại ô, vừa tìm vừa hỏi người đi đường, mất cả ngày buổi sáng mới tìm đến nơi.
Nhưng khi vừa vào vườn hoa, đập vào mắt là một tòa biệt thự xa hoa rộng lớn làm bọn họ vô cùng kinh ngạc, không ngờ ở một nơi hẻo lánh thế này lại có một tòa biệt thự tráng lệ như thế.
Lúc này Tạ Chính Phong đang vùi đầu miệt mài ở trong vườn hoa, tự mình chăm sóc cho hoa cỏ, chờ tuần sau đem hoa đến dự hội triển lãm. Đột nhiên cảm giác có ai đó đi vào vườn hoa, tưởng Tạ Thiên Ngưng đến liền đứng dậy, vui vẻ chào hỏi: “Thiên Ngưng, cháu___”
Nói chưa dứt câu, đã nhìn rõ người đến, liền đem toàn bộ lời muốn nói ra nuốt lại trong họng, nụ cười trên mặt biến mất, nghiêm túc lạnh lùng hỏi: “Các người đến đây làm gì?
Một là người vợ đã ly hôn với ông, một là cô con gái luôn ghét bỏ, không cần đến ông. Hai người nãy vốn chính là những người quan trọng nhất trong cuộc đời ông, mà cũng là người ông không muốn nhìn thấy nhất.
Dù sao con gái cũng đã lớn, có cuộc sống riêng của nó, không cần đến người ba như ông quan tâm, cho nên ông không cần phải nghĩ nhi