g do hai mẹ con họ tự đến tìm ông, ông không vui vẻ thì cũng thôi đi, cư nhiên còn lo lắng cho Tạ Thiên Ngưng, thật sự là quá đáng.
Ninh Nghiên chỉ có thể nói trong lòng, không dám lớn tiếng nói ra, dù sao quan hệ của bà và Tạ Chính Phong đã quá cứng nhắc, nếu lại nói nữa, càng không cách cứu vãn.
Tạ Chính Phong cũng không muốn suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ nghĩ muốn cả hai người rời khỏi đây: “Các người đi đi, sau này đừng có đến tìm tôi, tôi không muốn gặp các người đâu.”
“Ông nghĩ rằng chúng tôi đến là muốn gặp ông sao? Tự đem mình biến thành một người nông dân, gặp ông chỉ càng khiến cho thân phận mình xấu hổ hơn thôi, nếu không phải vì chuyện của Phong Khải Trạch, tôi sẽ chẳng đến gặp ông đâu?”
Tạ Minh San càng nói càng quá đáng, khiến Tạ Chánh Phong chết khiếp, rống giận: “Tạ Minh San, mày nói chuyện không thấy có hơi quá đáng hả? Tao biến mình thành nông dân thì đó là chuyện của tao, nếu mày cảm thấy mất mặt thì đừng có đến tìm tao, tao không muốn gặp mày nữa, hai mẹ con mày cút đi cho tao, cút.”
“Chỉ cần ông nói chuyện của Phong Khải Trạch cho tôi biết, tôi tuyệt đối sẽ không đến tìm ông nữa.”
“Tao sẽ không nói cho mày biết gì cả, nhưng có một chuyện tao đây khẳng định với mày, Phong Khải Trạch tuyệt đối sẽ không yêu mày, cho nên mày đừng vọng tưởng nữa. Ngoại trừ Thiên Ngưng, nó cũng không yêu ai cả, mày từ bỏ đi là vừa.”
“Sao ông dám khẳng định tôi không giành được anh ấy, vậy sao ông không dám đem chuyện của anh ấy nói ra cho tôi biết? Tôi muốn biết tất cả mọi chuyện của Phong Khải Trạch, nếu hôm nay ông không chịu nói, đừng mơ đuổi tôi đi.”
“Mày___”
Ninh Nghiên nhìn thấy hai cha con họ cứ tranh cãi kịch liệt, không nghĩ quan hệ họ lại chuyển biến xấu đến như vậy, đành phải ra mặt khuyên nhũ: “Minh San, đừng có nói chuyện như vậy với ba con chứ, chúng ta đến để nhờ ông giúp đỡ, chẳng lẽ con đã quên rồi sao?”
“Ai nói con đến để cầu xin ông ta? Con đến là để hỏi ông ta thôi, không có đến cầu, con cũng không cần phải cầu xin một gã nông dân để làm gì?” Tạ Minh San khinh miệt nói, trong mắt toàn là khinh thường người.
Chỉ cần cô trở thành vợ của đại thiếu gia Phong Gia, thân phận cùng bối cảnh này, cũng sẽ không có ai dám nói ba cô là một tên nông dân.
“Minh San, dù sao ông ấy cũng là ba con, con không thể dùng thái độ của một người làm con nói chuyện với ba mình được sao?”
“Vậy ông ấy có làm đúng trách nhiệm của một người với con không? Ông ta chỉ cứ lo nghĩ cho Tạ Thiên Ngưng, căn bản không hề muốn giúp con, người ba như vậy, bảo con sao có thể nói chuyện vui vẻ với ông ta được?”
Ninh Nghiên nghe xong những lời này, cảm thấy rất có đạo lý, vì thế cũng quay sang khuyên Tạ Chính Phong: “Chính Phong, tuy tôi và ông đã ly hôn rồi, nói thế nào thì Minh San cũng vẫn là con gái ông, ông không thể đối xử bất công như vậy, chỉ biết lo nghĩ cho cháu gái mà không lo cho con gái của mình!”
“Ninh Nghiên, sở dĩ con gái biến thành như vậy cũng đều do bà gây ra, bà còn mặt mũi để nói với tôi sao. Quả thực không biết xấu hổ, lúc trước nó muốn cướp lấy Ôn Thiếu Hoa, các người nói tôi phải lo nghĩ cho các người nên tôi đành im lặng, không quản đến chuyện này nữa nhưng sau này thì sao, nó có hạnh phúc không hả? Nó không hạnh phúc, lại còn bị Ôn Gia đuổi ra khỏi nhà. Tôi nói cho bà biết, tôi đã bỏ lỡ một lần, nên tuyệt đối sẽ không tái phạm lần thứ hai, bà đừng mơ tôi sẽ giúp nó. Lúc tôi muốn nhảy lầu tự sát, con gái của tôi nó ở đâu, lúc tôi mê mang cần sự yêu thương, chăm sóc, nó ở đâu hả? Mẹ con hai người đúng là giống nhau, trong lòng của hai người chỉ có tiền thôi, tôi sẽ không để các người được toại nguyện, tuyệt đối không để các người giành được Phong Khải Trạch đâu, mà nó cũng không giống Ôn Thiếu Hoa. Ở trong lòng nó, chỉ có Thiên Ngưng, bất kể kẻ nào cũng không thể, Phong Khải Trạch thông minh gấp trăm lần so với Ôn Thiếu Hoa, các người muốn dùng mưu kế để qua mặt nó à, nằm mơ đi.”
“Tôi không tin đâu! Chỉ cần anh ấy là đàn ông, tôi nhất định có cách để khiến anh ấy yêu tôi. Nếu ông sớm nói thân phận của Phong Khải Trạch cho tôi biết, có lẽ người hiện giờ đang ở bên cạnh Phong Khải Trạch đã là tôi rồi, đâu có tới phiên Tạ Thiên Ngưng? Ba, hãy nói tất cả mọi chuyện của Phong Khải Trạch cho con biết đi, con muốn biết hết về anh ấy.” Tạ Minh San cường thế ra lệnh, như đang ép đối phương.
“Mày____”
Tạ Chính Phong vừa định muốn cãi lại, nhưng sau lưng lại đột nhiên truyền đến một giọng nói cực kỳ lạnh lùng lại tràn ngập uy nghiêm.
“Cô muốn biết chuyện của tôi, sao không tự đến hỏi tôi nè?”
P/s: có ai định nghĩa dùm au hai từ ‘Cằm thú’ được ko? Đắng lòng :(((
CHƯƠNG 190: KHIẾN NGƯỜI TA THẤY GHÊ TỞM
Vừa khéo lúc này Phong Khải Trạch vừa đến, vừa nghe thấy câu nói cuối cùng của Tạ Minh San càng thêm khinh thường, thật sự là chịu không nổi bản tính của người này, nhịn không được châm chọc cô một phen: “Tạ Minh San, cô ở đâu mà tự tin thế, sao dám tin chắc cô gái bên cạnh tôi nhất định là cô?”
Không biết lượng sức mình.
Tạ Thiên Ngưng đi cùng với Phong Khải Trạch, đều nghe được câu nói cuối