XtGem Forum catalog
Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma

Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma

Tác giả: Tịch Mộng

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210702

Bình chọn: 10.00/10/1070 lượt.

cùng kia của Tạ Minh San. Vốn cô đang khoác tay của Phong Khải Trạch đi tới, sau khi nghe xong những lời này, cánh tay càng khóa chặt hơn, dường như rất sợ anh bị người ta cướp đi.

Thì ra Tạ Minh San thật sự muốn cướp khỉ con của cô, không được, cô không cho phép. Trước đã cướp Ôn Thiếu Hoa, tuy rằng cô đau khổ nhưng nhờ có khỉ con, cô đã không còn khổ sở nữa. Đây tình huống bất đồng, cô không thể không có khỉ con, không thể.

Phong Khải Trạch cảm nhận được cô đang sợ hãi lo lắng, vì thế nhẹ nhàng vỗ vỗ vào bàn tay của cô đang nắm lấy tay anh, ý bảo cô yên tâm đi.

Thấy Hồng Thi Na còn chướng mắt, huống chi là Tạ Minh san, trên đời này ngoài trừ quả táo ra, ai cũng anh đều chướng mắt.

Cô thấy anh chỉ liếc nhìn một cái, sau đó cười yên tâm, cảm thấy bản thân đã lo lắng vớ vẩn rồi. Khỉ con đã làm nhiều nhiều chuyện cho cô như vậy. Anh yêu cô là không có hoài nghi, vậy cô cũng phải tin tưởng anh, tuyệt đối tin anh.

Tạ Minh San không thể ngờ rằng lúc này Phong Khải Trạch lại xuất hiện, bộ dáng kiêu ngạo luôn cho mình đúng liền biến mất, chỉ biết thẹn thùng cúi đầu, hơi chút lo lắng.

Cô luôn luôn muốn ở trước mặt Phong Khải Trạch để lại ấn tượng tốt, để có thể đảo ngược lại tình thế. Nhưng không ngờ anh lại đột nhiên xuất hiện, khiến cô trở tay không kịp.

Nên làm gì bây giờ đây?

Ninh Nghiên bất ngờ biết đến chuyện này, lúc nhìn thấy Phong Khải Trạch, đã không còn giống như trước chẳng xem ai ra gì. Thậm chí tràn đầy tôn kính: “Phong thiếu gia, chuyện vừa rồi chỉ là nói đùa, chỉ là đùa thôi.”

Tạ Minh San vừa nghe liền hạ đầu thấp xuống một bậc, lập tức phụ họa: “Đúng vậy, em chỉ đùa với ba ba mà thôi, chỉ nói đùa.”

Phong Khải Trạch cười lạnh, căn bản không tin vào cớ này: “Chuyện của cô, tôi không muốn biết. Nhưng có chuyện này tôi cần phải nói rõ cho cô biết, muốn làm người phụ nữ của Phong Khải Trạch này, cô còn chưa đủ tư cách đâu. Cô quá bẩn, ngay cả nhìn cũng còn thấy bẩn, chứ đừng nói là chạm vào. Cô là dâm nữ bị Ôn Thiếu Hoa vứt bỏ, đừng nói là tôi, ngay cả một thằng đàn ông bình thường cũng sợ đến không dám. Cho cô một lời khuyên, đừng vọng tưởng tìm kiếm lợi ích từ tôi, bằng không tôi sẽ cho cô sống còn khổ sở hơn cả bây giờ.”

“. . . . . .”

Vừa chua chát lại tràn đầy cảnh cáo khiến Tạ Minh San sợ đến mức phát run, thật sự rất sợ người đàn ông ở trước mắt này. Không hề nghĩ đến tâm tình của phụ nữ.

Nhưng lời lẽ uy nghiêm của anh đối với cô mà nói lại tràn đầy lực hấp dẫn, anh càng cự tuyệt cô, cô lại càng muốn có được anh.

Như vậy mới là đàn ông chứ, một khi chiếm được thì cả đời này sẽ rất hạnh phúc, cho nên cô không thể dễ dàng buông tay.

“Em biết lúc trước đã từng làm rất nhiều chuyện khiến cho mọi người tức giận, sau này em nhất định sẽ sửa đổi.”

“Sửa hay không chẳng liên quan đến tôi nhưng nếu cô dám cả gan tổn hại đến Thiên Ngưng, phá hư tình cảm của tôi với cô ấy, tôi sẽ làm cả đời này của cô đều sống trong Địa ngục. Các người lập tức cút ngay cho tôi, nơi này là địa bàn của tôi, không có chào đón các người.”

Trong lòng Tạ Minh San càng thêm sợ hãi, thậm chí không ngừng run rẩy nhưng vẫn không chịu từ bỏ, hít sâu một hơi. Quay lại nói chuyện dịu dàng với Tạ Thiên Ngưng: “Chị họ, cám ơn chị đã đối xử tốt với ba trong khoảng thời gian này, sau này em sẽ cố gắng tranh thủ thời gian đến thăm ba.”

Không đợi Tạ Thiên Ngưng trả lời, Tạ Chính Phong đã mở miệng trước: “Mày tốt nhất đừng đến nữa, mẹ con các người quá cao sang quyền quý, tôi chỉ là người nông dân bình thường, nếu ở cùng nhau chỉ càng khiến mẹ con các người mất mặt thêm thôi.”

Lời nói ra vừa tức giận, lại kèm theo vẻ mỉa mai.

“Ba, thực xin lỗi, vừa rồi con đã nói quá lời, xin ba hãy tha thứ cho con.”

Nghe những lời nhận sai chân thành, Tạ Chính Phong chẳng những không cảm thấy được an ủi, trái lại càng làm cho lòng ông thêm nguội lạnh, bất đắc dĩ lắc đầu, thở hơi dài.

Ông biết đây là lời nói dối, Tạ Minh San vì muốn để lại ấn tượng tốt đối với Phong Khải Trạch mới dối, không thể ngờ được đứa con gái của cô, chỉ vì muốn đạt được mục đích, mà chuyện gì cũng có thể làm, diễn quả y như thật.

Lòng đã nguội lạnh rồi, nguội lạnh rồi.

Tạ Chính Phong lắc đầu thở dài, không có trả lời lại câu nào, điều này khiến cho Tạ Minh San càng thấy rất tức giận, bởi vì ông không nói, cô sẽ không có đường lui, xem như nói không thành có. Nếu ông cứ không chịu nói, vậy cô sẽ phải rời khỏi nơi này rồi.

Làm sao bây giờ?

Ninh Nghiên biết rõ tình cảnh lúc này của Tạ Minh San liền tìm cách để giúp cô: “Chính Phong, Minh San đã nhận sai với ông rồi, chẳng lẽ ông không thể bày tỏ chút gì được sao?”

Bà làm sao không biết con gái đang diễn trò, dù sao cũng đã bắt đầu diễn, vì con gái, bà chỉ có thể cùng diễn với cô.

“Trong lòng các người đang nghĩ gì, tôi đây quá rõ. Đi đi, về sau đừng đến nơi này, đã nghe thấy lời cậu Phong nói rồi đó, nơi này là địa bàn của cậu ấy, cậu ấy lại không hề hoan nghênh với các người.” Tạ Chính Phong không có nói thẳng ra, chỉ cần họ hiểu là được.

Dù sao cũng là con gái của ông, dù sao cũng phải để lại chút sĩ diện cho