cô.
“Này –” Ninh Nghiên không nói lời nào, nhìn qua Tạ Minh San muốn nói gì đó, nhưng lại không tiện mở miệng, chỉ có thể cúi đầu im lặng.
Tạ Minh San tức điên lên, nếu không phải có Phong Khải Trạch ở đây, cô tuyệt đối sẽ lớn tiếng mắng chửi Tạ Chính Phong.
Vì phòng ngừa bản thân không thể khống chế nổi cơn giận bùng cháy, cô đành bỏ đi trước: “Ba, chị họ, con biết rõ giữa chúng ta có một chút hiểu lầm, nhưng con tin sau này mọi chuyện sẽ thay đổi. Một ngày nào đó con sẽ tìm sẽ giải thích cho mọi người hiểu, con đi trước.”
“. . . . . .”
Ninh Nghiên cười xấu hổ, sau đó cùng Tạ Minh San rời đi.
Không ai thèm để ý đến chuyện hai mẹ con họ, khi hai người còn chưa đi xa, Phong Khải Trạch thuận miệng nói ra một câu châm biếm: “Đã gặp qua không biết bao nhiêu người xấu hổ nhưng chưa thấy ai không biết xấu hổ đến như thế. Mọi người đều quá hiểu nhau, vậy mà cô còn giả vờ ra vẻ hồn nhiên ngây thơ, thật làm cho người ta ghê tởm.”
Tạ Minh San còn chưa đi xa, nghe những lời này, trong lòng không chút cảm xúc. Nhưng không còn cách nào khác, cô chỉ có thể tiếp tục chịu đựng, đi về phía trước.
Một ngày nào đó, cô sẽ thay đổi được tình thế, trở thành người phụ nữ ở duy nhất, đứng ở bên cạnh Phong Khải Trạch.
Nghe xong những lời này, đây là lần đầu tiên trong đời, Ninh Nghiên cảm thấy mất mặt vì đứa con gái của mình.
Mọi người đã quá hiểu, bà lại cho rằng không ai hay biết, cứ tiếp tục diễn, thật sự quá mất mặt.
Nhưng việc đã đến nước này, bà không có quyền lựa chọn.
Sau khi Tạ Minh San rời khỏi vườn hoa, tức giận, hái hoa dại ở ven đường, hai tay siết nát cánh hoa, mắng to: “Tạ Thiên Ngưng, mày cứ thích đối địch với tao có phải không? Được, tao sẽ đấu vói mầu, tao không tin không đấu lại mày.”
“Minh San, con đừng làm như vậy có được không?” Ninh Nghiên thấy con gái của mình thế, trong lòng vô cùng phiền muộn.
Tuy rằng khi cô còn nhỏ bà đã nói đến quyền thế rất trọng yếu nhưng không nghĩ tới con gái mình lại trở nên cực đoan như vậy, trong mắt chỉ thấy đến tiền thôi.
Nếu biết hậu quả nghiêm trọng sẽ thế này, bà tuyệt đối không dạy dỗ con gái như vậy.
“Mẹ, mẹ nhất định phải giúp con, nhất định phải giúp con, con muốn giành lấy Phong Khải Trạch, mẹ hãy giúp con đi.” Tạ Minh San điên cuồng kích động, tựa như mất hẳn lý trí.
“Được, mẹ giúp con, mẹ giúp con mà. Minh San, con không sao chứ, đừng có làm mẹ sợ?” Ninh Nghiên thật sự sợ đứa con gái mình vì bị đả kích mà trở nên điên loạn.
“Con không sao, con thật sự rất khỏe, chưa đánh bại Thiên Ngưng, làm sao con có chuyện được chứ? Ba đã không chịu nói cho chúng ta biết chuyện của Phong Khải Trạch, vậy con sẽ nghĩ cách khác, hừ.”
Tạ Minh San vẫn bừng bừng ý chí chiến đấu, chẳng có chút nào cho thấy cô muốn từ bỏ, ngược lại còn tỏ ra độc ác hơn.
Cô nhất định phải đánh bại Tạ Thiên Ngưng, cướp lấy Phong Khải Trạch.
Nhưng cô lại không biết, đây chỉ là chuyện viễn vong.
Căn bản Phong Khải Trạch không hề quan tâm đến sự có mặt của Tạ Minh san.
Bất quá Tạ Thiên Ngưng lại có hơi lo lắng nhưng không dám hỏi thẳng, vì có mặt Tạ Chính Phong ở đây. Nói thế nào, Tạ Minh San vẫn là con gái ruột của Tạ Chính phong, cô không muốn làm ông đau lòng.
Tạ Chính Phong nhìn theo biểu cảm Thiên Ngưng liền đoán được đáp án, chủ động đề cập vấn đề này: “Thiên Ngưng, con yên tâm, chú cam đoan Minh San không có khả năng cướp đi cậu Phong đâu.”
“Chú –”
Chú nói ra những lời này, chính là tự đâm mình một đao vào người, rất là đau khổ.
“Đừng dùng ánh mắt này nhìn chú, chú rất khỏe. Nếu con khỏe, ta sẽ rất vui. Minh San có kết cục như hôm nay, là do nó gieo gió gặt bão, nếu nó không biết hối cãi, tiếp tục phạm sai lầm thì sẽ lãnh kết cục còn thảm hơn. Nó đã lớn, làm chuyện gì cũng phải biết gánh vác lấy hậu quả, không thể trách bất cứ ai. Chú hy vọng nó có thể thay đổi nhưng tiếc rằng tham vọng của nó đã ăn sâu vào tận góc rễ, nếu không chịu nhiều đau khổ, nhận nhiều bài học, nó sẽ không chịu quay đầu lại.”
“Chú –” Tạ Thiên Ngưng tiến lên phía trước, không cần nói nữa chỉ ôm lấy ông.
“Đứa cháu ngốc này, đừng nghĩ ngợi lung tung, hãy biết quý trọng hạnh phúc hiện tại đang có.”
“Dạ.”
Phong Khải Trạch cũng không để ý đến người khác nhiều liền cảnh cáo nói: “Chú, cho dù lời lẽ không phải cháu cũng phải nói, nếu sau này Tạ Minh San dám làm ra thương hại nào cho Thiên Ngưng, con sẽ bắt cô ta trả giá lớn cho chuyện này, đến lúc đó người đừng có trách con.”
“Cháu yên tâm, chú sẽ không oán trách cháu. Minh San vừa rồi đến sớm hơn, nói ra một số câu khiến chú rất đau lòng, đau đến nổi chú không còn nghĩ gì đến nó nữa. Cho nên, không để ý đến nó, tuần sau chính là hội triển lãm hoa, chú hi vọng mọi người có thể cùng chú đi tham gia, có được không?”
“Dạ được, chú, ngày đó con nhất định sẽ cùng chú đi tham gia.” Tạ Thiên Ngưng lập tức đồng ý ngay.
Cô đã đồng ý, Phong Khải Trạch không còn quyền lựa chọn, chỉ có thể cùng đi.
Cứ tưởng rằng chỉ cần đối phó với Hồng Thi Na cùng Hồng Thừa Chí thôi, nhưng hai người kia còn chưa ra chiêu thì lại lòi đầu ra Tạ Minh San.
Không sao, không phải chỉ t