“Vừa rồi là gió thổi vào mũi, nên có hơi ngứa, em mới hắt hơi một cái, không có việc gì đâu. Nếu thật sự có, thì cũng chỉ là cảm vặt, sẽ nhanh bình phục, không nên quá lo lắng. Lúc trước em cũng hay bị cảm lắm, còn có hơi bị sốt, nhưng không cần uống thuốc, lại không có tiêm thuốc mà vẫn rất khỏe mạnh.” Cô không quan tâm nhiều đến mấy vấn đề này, xem nó như chuyện vặt.
“Không được, anh không muốn em bị bệnh.” Anh bá đạo ra lệnh.
“. . . . . .”
Cô đành lắc đầu, vì quá mệt nên không muốn tranh cãi với anh, từ từ chìm vào giấc ngủ.
CHƯƠNG 192: RẤT KHOA TRƯƠNG
Ngày thứ hai, Tạ Thiên Ngưng ngủ đến mặt trời lên cao trên đỉnh mới dậy, đầu có hơi choáng váng, thân thể lại hơi mệt mỏi, cả người không khỏe nhưng vẫn cố chịu đựng, rời khỏi giường mặc quần áo vào, sau đó vào toilet rửa mặt rồi đi xuống lầu, muốn đi tìm Phong Khải Trạch.
Sau khi cô đi đến dưới lầu lại không thấy Phong Khải Trạch như mọi bữa ở trong đại sảnh đọc báo, trong lòng tràn đầy nghi hoặc liền hỏi cô giúp việc: “Cô có biết ông chủ đi đâu không?”
“Bà chủ, sáng sớm ông chủ đã đi ra ngoài, nói có chút việc cần làm. Do bà chủ ngủ quá say, nên ông chủ dặn tôi nói lại cho bà chủ biết, không cần lo lắng ngài sẽ trở về sớm thôi.”
“Khụ khụ –” Tạ Thiên Ngưng cảm thấy yết hầu khô khan liền ho vài tiếng, sau đó mới trả lời lại: “Được, tôi hiểu rồi.”
“Bà chủ, người không khỏe sao,có cần gọi bác sĩ đến khám không? Sáng hôm nay ông chủ có dặn, nếu thấy bà chủ không khỏe, lập tức gọi bác sĩ riêng đến ngay.”
“Hả, sao lại mời bác sĩ riêng chứ?”
Hiệu suất làm việc của khỉ nhỏ quả là cao hơn người thường nhiều, cô chỉ mới hắt hơi một cái, anh lập tức chuẩn bị bác sĩ tư cho nhà rồi, nếu đổi thành người khác, chỉ sợ không được như vậy đâu.
Nhưng cũng vì như thế, anh mới là khỉ con của cô chứ.
“Ông chủ lo bà chủ không được khỏe nên sáng sớm đã đề cập đến chuyện này. Bà chủ, sắc mặt ngài thoạt nhìn không được tốt lắm, hay là mời bác sĩ riêng đến khám đi.”
“Không cần, chỉ là cảm vặt mà thôi, uống nhiều nước nóng là được rồi, bệnh cỏn con này không đến phiền mời bác sĩ đến đâu.”
“Để em đi nấu nước sôi.” Cô giúp việc rất tận tâm, lập tức đi làm ngay, không dám khinh xuất.
Tạ Thiên Ngưng không có ngăn cản cô, để cô ta đi, sau đó ngồi vào trên sofa, cầm lấy điều khiển từ xa, mở ti vi xem, chờ Phong Khải Trạch trở về.
Ai biết vừa mở TV, đưa tin tập đoàn Ôn Thị đã phá sản, tổng số nợ mà Ôn Gia lên đến mười triệu, Ôn Minh đem bán hết gia sản cũng không đủ để trả nợ, bây giờ còn bị nhiều người kéo lên tòa. Đòi trả hết tiền ngay lập tức.
Nhìn thấy tin này, bỗng nhiên trong lòng chợt lạnh, tuy có hơi thông cảm cho người Ôn Gia, nhưng nghĩ đến chuyện họ làm, cô cũng chỉ biết đành chịu.
Sở dĩ Ôn Gia có kết cục như vậy, không thể trách cô, tất cả mọi chuyện đều quá mức phức tạp, nói tóm lại việc này không phải do cô gây ra.
Lúc này, màn hình TV xuất hiện người của Ôn Gia, một đám phóng viên vây quanh chặt lấy họ, không ngừng hỏi vấn đề.
Ôn Thiếu Hoa che chở cho Ôn Minh cùng Lâm Thục Phân, muốn thoát khỏi đám phóng viên, nhưng làm thế nào cũng không thoát. Mà đám phóng viên này vì nhận được tin tức, không ngừng chen lấn, hỏi đến vấn đề.
“Ôn tiên sinh, có thể nói một chút vì sao tập đoàn Ôn Thị bị phá sản không?”
“Ôn tiên sinh, nghe nói năm năm trước tập đoàn Ôn Thị đã bị lỗ rất nhiều, do ngân hàng Thiên Tường ngân hàng giúp đỡ mới có thể tồn tại đến ngày hôm nay. Xin hỏi vì sao ngân hàng Thiên Tường lại muốn giúp đỡ một công ty bị lỗ vốn suốt năm năm, rồi vì sao lại đột nhiên không chịu giúp đỡ nữa vậy?”
“Ôn tiên sinh, lúc này số nợ đã lên cao tới mười triệu, xin hỏi ông có cách nào để giải quyết không?”
“Ôn thiếu gia, nghe nói ngài vứt bỏ vị hôn thê mười năm để cưới một người khác, chuyện đã như vậy, vì sao kết hôn chưa đầy một tháng đã phải ly hôn rồi?”
“Ôn thiếu gia, xin hỏi vị hôn thê trước của ngài là loại người thế nào, vì sao người lại ruồng rẫy cô ấy?”
“Ôn tiên sinh, nghe nói tập đoàn Ôn Thị này không phải do ngài sáng lập ra, vậy xin hỏi người đó là ai vậy?”
Phóng viên đặt ra rất nhiều câu hỏi nhưng Ôn Minh cùng Ôn Thiếu Hoa lại không trả lời, chỉ biết cúi đầu đi về phía trước.
Lâm Thục Phân cũng giống ý như vậy, lúc này căn bản đã không còn mặt mũi để gặp người, bàn tay kiềm chặt lấy cánh tay Ôn Thiếu Hoa, thật muốn tìm cái động để chui vào, không cần đối diện với người khác.
Mười năm này bà luôn rất nở mày nở mặt, đi đâu cũng đều là nhân vật tiêu điểm nhưng hiện tại, bà lại trở thành đối tượng bị mọi người cười nhạo, trở thành người thuộc tầng lớp thấp kém, không còn mặt mũi để gặp người?
Ôn Thiếu Hoa thật sự chịu không nổi đám phóng viên này liền rống to: “Cút ngay có nghe hay không, cút ngay, đừng cản đường, cút.”
Các phóng viên vì muốn được tin tức, mặc kệ Ôn Thiếu Hoa la hét thế nào, tiếp tục hỏi: “Ôn tiên sinh, có thể nói vài câu được không?”
“Ôn tiên sinh –”
Ngay trong lúc Tạ Thiên Ngưng đang xem, màn hình TV đột nhiên tối đen, không thấy gì nữa khiến cho cô hơi kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn, sau đó mỉm cười, dịu dàng hỏi: “Khỉ con, l