
bệnh thần kinh, em nhớ kĩ cho anh.” Phong Khải Trạch nhớ lại lại trước ở bệnh viện, bị người ta bắt lại xem mình như người bệnh tâm thần, giận đến cắn răng nghiến lợi.
Ngày đó anh phải tốn rất nhiều sức lực mới chứng minh được mình không phải kẻ bệnh thần kinh. Thiếu chút nữa anh đã bị nhốt lại, bất cứ ai trong tình cảnh đó cũng tức giận cả.
Nếu như đổi lại người khác làm vậy với anh, nhất định tên đó không chết cũng trở thành người tàn phế.
Bởi vì là cô nên anh mới khoan dung độ lượng mà bỏ qua tất cả.
Chỉ có một điều anh không thể tha thứ, anh không cho phép trong lòng cô có người đàn ông khác. Cho nên cái tên Ôn Thiếu Hoa kia, anh sẽ tìm đủ tất cả biện pháp để tống hắn ra khỏi tâm tư của cô.
“Không có người bệnh thần kinh nào nhận mình bệnh hết.” Cô quay sang nói ngược lại anh, biểu lộ ra sự chân thật của mình.
Dù ở trước mặt Ôn Thiếu Hoa, gặp phải chuyện không vui cô cũng sẽ không tức giận, chỉ muốn tìm đủ mọi cách để phù hợp với sở thích của hắn, hắn nói cái gì chính là cái đó, cô chưa từng có bất kì dị nghị nào, thậm chí nói chuyện với hắn cũng không dám quá lớn tiếng.
Nhưng ở trước mặt người đàn ông này, cô muốn làm gì thì làm cái đó, không có một chút gò bó.
Chẳng lẽ vì anh ta là người xa lạ nên cô chẳng chút che giấu, bộc lộ bản chất thật sự của mình?
“Nếu như anh thật sự là kẻ bệnh thần kinh, em nghĩ đám bác sĩ kia có chịu dễ dàng thả anh ra không?”
“Cái này—”
Hình như cũng đúng, sao cô lại quên chuyện này chứ.
“Cô gái ngốc à, em vừa mới tỉnh lại nên chắc đã đói rồi, ăn một chút đi, sau đó anh đưa em về.” Phong Khải Trạch lấy bữa sáng ra, tự mình đưa đến trước mặt cô.
Tạ Thiên Ngưng trợn tròn mắt, ngơ ngác nhìn bữa sáng phong phú trước mặt, trong lòng cảm thấy có một dòng nước ấm chảy qua.
Đã rất lâu rồi không có ai mua đồ ăn cho cô. Từ sau khi ba qua đời, cô đã tự nói với bản thân mình: ‘Từ nay về sau phải tự dựa vào bản thân mình, phải kiên cường mà sống.’
10 năm nay, hơn ba ngàn ngày đêm, một ngày ba bữa cô đều phải tự mình giải quyết, có khi tăng ca về nhà trễ không kịp ăn cơm, cũng có lúc vì chuyện của Ôn Thiếu Hoa mà buồn chán không muốn ăn, cứ để bụng đói như vậy, ngày đêm mệt mỏi gom góp lại, kết quả cô bị bệnh đau bao tử.
Nhưng chuyện buồn cười nhất là căn bệnh này của cô lại không một ai biết, chỉ mình cô lẳng lặng chịu đựng.
Phong Khải Trạch đem bữa sáng tới rất lâu nhưng lại không thấy đối phương có phản ứng gì, vì vậy anh ngồi lên giường bệnh nghi ngờ hỏi: “Từ hôm qua đến giờ em chưa có ăn gì, chẳng lẽ không thấy đói sao?”
Vừa nói xong mới phát hiện trong đôi mắt của cô rưng rưng nước mắt, cuối cùng khóc lóc, hiện rõ hai dòng nước mắt chảy trên gương mặt.
Nước mắt của cô làm anh thấy đau lòng, không nhịn được dịu dàng hỏi: “Tại sao lại khóc, chẳng lẽ bữa sáng anh mua không hợp khẩu vị của em sao?”
Bỗng nhiên có sự dịu dàng khiến cho Tạ Thiên Ngưng càng thêm kích động, cuối cùng không nhịn được nhào tới ôm anh thật chặt, khóc lớn một hồi.
“Huhu—”
Thì ra khi có một lồng ngực để ôm khi mình cảm thấy bất lực là một điều hạnh phúc biết bao.
CHƯƠNG 50: NGƯỜI PHỤ NỮ CỦA ANH
Phong Khải Trạch ngồi bất động, mặc cho Tạ Thiên Ngưng khóc trong ngực anh, cuối cùng không kìm chế được vươn tay ra nhẹ nhàng đặt lên lưng cô, muốn cho cô cảm nhận được tình cảm ấm áp khi được người khác che chở.
Anh không muốn nhìn thấy cô khóc, nhưng anh biết chỉ có khóc mới làm lòng cô dễ chịu hơn nên anh chỉ có thể cho cô mượn bờ vai của mình, để cho cô yên lòng dựa vào mà khóc.
Sau khi khóc xong, anh hi vọng cô có thể quên hết những chuyện đó, tốt nhất là quên hết chuyện của Ôn Thiếu Hoa.
Tạ Thiên Ngưng khóc một hồi lâu, đến khi ướt đẫm cả bả vai của Phong Khải Trạch, đột nhiên cảm thấy chuyện này không ổn lắm, vì vậy lập tức rời khỏi lòng ngực của anh, không khóc nữa liền tức giận hỏi: “Anh thừa dịp muốn chiếm tiện nghi của tôi phải không?”
Người đàn ông này thật kì quái, lần đầu gặp thì lạnh lùng như núi băng, giờ đột nhiên nhiệt tình như lửa, hơn nữa còn đột nhiên biến thành như vậy, trong đó không có gì kì lạ chứ?
Nếu như anh không bị bệnh thần kinh thì chính là có ý đồ khác.
“Cầu xin em hãy suy nghĩ logic thêm có được không, là em nhào vào trong ngực anh mà, tự nhiên giờ lại nói anh chiếm tiện nghi của em, thật không biết trong đầu em chứa gì nữa?”
Yêu một cô gái không thông minh có được tính là đau khổ hay không?
Nếu quả thật đây là một loại thống khổ, vậy anh cũng đành phải nhận.
“Phong tiên sinh, tại sao anh đột nhiên đối xử tốt với tôi như vậy?” Cô nghiêm túc hỏi, trong mắt mang theo cảnh giác giống như đề phòng kẻ xấu.
Thấy ánh mắt của cô, Phong Khải Trạch hơi buồn bực, trong lòng hờn dỗi mà không thể bộc phát ra được. Anh hít sâu một hơi để bản thân mình bình tĩnh một chút, sau đó làm bộ dạng ma quỷ, nghiêng người kề sát vào mặt cô, cười tà nói: “Bởi vì cuộc đời này của em nhất định phải làm người phụ nữ của anh và là người phụ nữ duy nhất. Hơn nữa mạng của em là do anh cứu cho nên từ bây giờ trở đi, toàn bộ mọi thứ của em đều do anh quyết định, không được lệnh của an