Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma

Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma

Tác giả: Tịch Mộng

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323191

Bình chọn: 7.5.00/10/319 lượt.

h thì em không được lấy mạng mình ra đùa giỡn.”

“Hả??”

Cái gì thế này?

Sao mạng của cô lại do anh cứu?

Chẳng lẽ—

“Người cứu tôi là anh sao?”

Mẹ ơi, nếu người cứu cô là anh, vậy người hôn cô và cho cô không khí dưới sông lại là anh sao?

“Chính là tại hạ.” Phong Khải Trạch đắc ý, nhíu mày trả lời.

“Con gặp phiền toái rồi.” Cô vỗ tay lên trán mình, tốt nhất là im lặng với sự thật này.

Nói cả buổi, thì ra người cứu cô lại là anh.

Thấy dáng vẻ đáng yêu khi tức giận của cô, anh không nhịn được bật cười, nhưng nghĩ tới chuyện cô vì một tên đàn ông khác đi tự sát, phiền muộn trong lòng lại dâng lên, không vui hỏi: “Vì người đàn ông phản bội đã vứt bỏ em mà đi tự sát, như vậy có đáng không?”

Tạ Thiên Ngưng đang ảo não, chợt nghe những lời này, lửa giận dâng cao, rống to hỏi ngược lại: “Ai bảo tôi vì tên phản bội đó mà đi tự sát?”

Mới vừa rồi Ôn Thiếu Hoa nói cô lấy cái chết ra uy hiếp.

Giờ người đàn ông này lại nói cô đi tự sát.

Bọn đàn ông này đều bị bệnh hết rồi.

“Không phải tôi nhảy xuống sông mà tôi không cẩn thận bị ngã, đã hiểu chưa đầu heo?” Cô không phục rống to giải thích, quá giận dữ nên lúc nói chuyện đều phun nước bọt văng vào mặt đối phương.

Cô không cho phép người khác hiểu lầm chuyện cô bị rơi xuống sông là đi tự sát, cô muốn cho người trên đời này biết, cái tên Ôn Thiếu Hoa không xứng để cô phải đi tìm cái chết.

CHƯƠNG 51: ANH MUỐN THEO ĐUỔI EM

Phong Khải Trạch nghe cô giải thích rõ mọi chuyện, vốn dĩ trong lòng anh rất tức giận nhưng trong nháy mắt đã trở lại bình thường, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, kích động hỏi: “Thật sự em không muốn đi tự sát?”

Nếu không phải như thế, điều này chứng minh tên Ôn Thiếu Hoa kia đã không còn quan trọng đối với cô nữa.

Điều này làm anh cực kì hài lòng.

“Đang sống yên lành tại sao tôi phải tự tử chứ?” Cô tức giận hỏi.

“Đang yên đang lành sao em lại ngã xuống sông?” Anh hỏi ngược lại cô.

Kiểu nói chuyện của hai người, ngoài mặt như đang cãi nhau nhưng trong mắt người khác lại giống như đôi oan gia đang cùng tranh võ mồm, từ bên trong phảng phất một loại hương vị màu đỏ, tựa như ám chỉ duyên phận của hai người.

Hình như cô đã không còn cảnh giác với anh nữa.

Còn anh thì đang cố bộc lộ tình cảm với cô.

“Tôi—” Lần này Tạ Thiên Ngưng nghẹn lời rồi. Vừa nghĩ tới nguyên nhân mình ngã từ trên cầu xuống, gương mặt cô đau khổ, không biết nên nói như thế nào.

Nói tóm lại, tên đầu sỏ gây nên chuyện này chính là Ôn Thiếu Hoa, cái tên đàn ông thối tha đáng ghét kia.

“Cho dù em không nói thì anh cũng biết.” Phong Khải Trạch thấy mặt cô xụ xuống, không cần hỏi thì trong lòng anh cũng đã hiểu.

“Anh biết, biết cái gì?” Cô ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn anh.

E rằng ngay cả tên cô anh còn không biết, làm sao lại biết rõ chuyện của cô chứ?

Những chuyện xấu hổ đó.

“Vị hôn phu đã vứt bỏ em, còn đi kết hôn với người phụ nữ khác, em đau lòng cũng là chuyện rất bình thường.”

“Rốt cuộc anh là ai, tại sao biết nhiều chuyện của tôi như vậy?” Cô chợt đề cao cảnh giác, nghiêm túc nhìn anh, không dám có chút nơi lỏng.

“Tất cả chuyện xảy ra với em anh đều biết, bao gồm cả chiều cao, cân nặng, 3D.”

Tạ Thiên Ngưng vừa nghe đối phương nói cái gì ‘3D’ , cúi đầu nhìn ngực của mình, sau đó dùng hai tay ôm lấy, rống to chửi người: “Đồ háo sắc, anh muốn làm gì?”

Nếu không phải đồ háo sắc, vậy anh điều tra ‘3D’ của cô làm gì?

Quả nhiên nửa người dưới của bọn đàn ông đều là động vật, vô liêm sỉ.

“Nếu anh thật sự háo sắc đã sớm làm chuyện đó với em rồi, không cần chờ đến bây giờ.” Phong Khải Trạch nghiêng người tới, gương mặt tà mị kia làm cô bị hù doạ.

“Vậy_vậy anh muốn làm gì?” Cô cố gắng lùi ra phía sau, kinh hồn bạt vía nhìn anh.

Cô chưa từng mập mờ với bất cứ người đàn ông nào, lòng ngực cô cứ đập loạn, nét mặt trong rất khổ sở, không phải cô lại lên cơn sốt chứ?

“Theo đuổi em.” Anh kề sát vào mặt cô, bỗng nhiên nở nụ cười mê người, cực kì lạnh nhạt nói một câu rồi trở lại chỗ ngồi, không có nghiêng người tới nữa.

Theo đuổi em____

Mấy từ này cứ luôn quay cuồng trong đầu Tạ Thiên Ngưng, hoàn toàn không thể tiêu hoá nổi.

Cô không nghe lộn chứ, không ngờ lại có chàng trai nói muốn theo đuổi cô.

Từ lúc 18 tuổi đến nay, trong thế giới của cô chỉ có Ôn Thiếu Hoa. Chỉ vì hắn ta mà cô không hề quan tâm đến ánh mắt người khác nhìn mình. Chưa bao giờ tự ăn diện cho bản thân, chưa từng biết đến cảm giác được người khác theo đuổi là như thế nào.

Bây giờ, nghe người khác nói chuyện theo đuổi làm cô không ngừng bị kích động, giống như những con sóng nhỏ lăn tăn giữa mặt hồ yên tĩnh.

Cô trợn tròn hai mắt nhìn anh, vươn đầu ngón tay ra chỉ vào chính mình, cà lăm hỏi: “Theo__theo đuổi tôi?”

“Đúng vậy, theo đuổi em, anh-muốn-theo-đuổi- em.” Anh rành mạch nói từng chữ, khẽ mỉm cười, gật đầu trả lời rất rõ ràng.

Phong cách hành sự của anh vẫn luôn rất thẳng thắng, không chút quanh co.

CHƯƠNG 52: BẰNG KHÔNG THÌ HÔN EM

Anh muốn theo đuổi em.

Tạ Thiên Ngưng càng ngớ người khi nghe được năm chữ này, chỉ biết ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mắt, cứ mãi nghi ngờ nhìn anh


pacman, rainbows, and roller s