
ô quá khô khan, ngay cả một chút mùi vị cũng không có, mỗi buổi sáng cứ chọn đại một bộ quần áo rồi chải chuốc tóc theo kiểu đơn giản nhất. Có lúc gấp quá, ngay cả bữa sáng cũng không kịp ăn mà phải đi làm ngay. Thời gian rỗi thì đi xử lí chuyện cho Ôn Thiếu Hoa, quan tâm cuộc sống của hắn thật gọn gàng ngăn nắp, để hắn không cần phiền não vì mấy chuyện sinh hoạt vụn vặt.
Bây giờ chỉ còn chín ngày là đến hôn lễ của Ôn Thiếu Hoa với Tạ Minh San, chỉ còn vài ngày như vậy, cho dù cô làm thế nào cũng không so được với Tạ Minh San.
“Em chưa nghe một câu nói như thế này sao? ‘Người tranh một lời nói, Phật tranh một nén nhang’. Ai nói Ma Tước kém Phượng Hoàng?” Phong Khải Trạch kéo Tạ Thiên Ngưng đến trước mặt mình, đùa nghịch mái tóc của cô một chút, dịu dàng cười một tiếng, mang theo ca ngợi, nói chuyện như Triết Học Gia: “Phượng Hoàng cũng không thể tượng trưng cho xinh đẹp, nó chỉ có thể nói là lộng lẫy nhưng điều đó không có nghĩa là xinh đẹp. Mặc dù Ma Tước không có vẻ ngoài lộng lẫy như Phượng Hoàng nhưng nó lung linh xinh xắn, đáng yêu động lòng người. Nếu như trên đầu Ma Tước có vòng hoa, như vậy hào quang của nó sẽ át đi sự lộng lẫy của Phượng Hoàng.”
“Có thể sao?”
Nghe một vòng Phượng Hoàng rồi lại Ma Tước, trong lòng Tạ Thiên Ngưng tràn đầy vui vẻ, không nhịn được muốn đi làm con chim Ma Tước đội vòng hoa kia.
Thật ra phụ nữ đều thích chưng diện, cô cũng không ngoại lệ, chỉ là cô chôn giấu sở thích này quá sâu trong đáy lòng, sâu đến mức thậm chí đến cô còn quên mất. Chỉ khi có người lôi nó ra, cô mới có thể nghĩ đến thì ra cô cũng thích làm đẹp.
“Mọi thứ đều có thể, Phượng Hoàng quá nhiều thì cũng không phải động vật hiếm lạ gì, nhưng chỉ có một con Ma Tước đội vòng hoa, thứ hiếm có như vậy mới gọi là quý, hiểu chưa?”
“Ừ.” Cô nặng nề gật đầu một cái, hoàn toàn hiểu, gương mặt tươi cười.
Nói thật, khẩu khí người đàn ông này nói đúng là không tầm thường, anh ta có thể nói đen thành trắng, hơn nữa từng lời nói đều rất hợp lý.
Thần khẩu à!
Thật là hâm mộ và ghen tỵ.
“Đi thôi, anh dẫn em đên tiệm cắt tóc làm tóc một chút, sau đó dẫn em đi thẫm mỹ viện, bổ sung những gì còn thiếu, cuối cùng đi mua sắm quần áo.” Phong Khải Trạch đơn giản nói ra những chuyện cần phải làm trong hôm nay, nói xong liền nắm tay cô đi.
Tạ Thiên Ngưng kéo anh, lúng túng nói: “Hôm nay tôi không mang nhiều tiền như vậy, sợ rằng không đủ. Bằng không anh đưa tôi về lấy tiền trước đi?”
Ở trước mặt anh, cô không thấy chuyện không có tiền là một việc gì đó mất mặt, hơn nữa muốn nói cái gì thì nói cái đó, không giống với Ôn Thiếu Hoa.
Ở chung theo kiểu như vậy, cảm giác rất nhẹ nhàng, loáng thoáng có chút mùi vị của hạnh phúc.
“Tạ Thiên Ngưng, nếu như em còn nói chữ ‘tiền’ với anh, anh liền ném em xuống sông làm mồi cho cá ăn có nghe chưa?” Anh xem thường nhìn chằm chằm cô, hù doạ nói.
“Tôi chỉ nói thật, tôi cho rằng hôm nay chỉ ra ngoài mua vật dụng hàng ngày, căn bản không mang nhiêu tiền như vậy, ví cũng không cầm theo. Cái gì cũng không mang làm sao đi tiệm cắt tóc, thẩm mỹ viện, lại mua quần áo được chứ?” Cô bĩu môi, tức giận phản bác, không xem lời hù doạ của anh để trong tầm mắt.
Nói thật cũng có lỗi sao?
“Phí tổn từ đầu đến chân của em, anh trả, đi thôi.” Phong Khải Trạch cường ngạnh lôi kéo Tạ Thiên Ngưng đi ra xe.
Tạ Thiên Ngưng vừa đuổi theo bước chân của anh vừa hỏi: “Này, không phải anh không có việc làm sao, lấy đâu ra tiền chứ?”
Tiền cơm vừa rồi không phải anh trả, cho nên bây giờ cô cũng không biết trên người anh rốt cuộc có mang đủ tiền hay không?
Ngộ nhỡ không đủ, chẳng phải quá xấu hổ sao?
“Dù sao không phải trộm cũng chẳng phải cướp, thu nhập chính đáng.” Anh trả lời đơn giản, nói xong mở cửa xe ra, nhẹ nhàng đẩy cô vào.
Cô ngồi vào chỗ cạnh tài xế, vừa cài dây an toàn vừa hỏi: “Thu nhập chính đáng của anh làm sao mà có?”
“Đây là chuyện riêng tư của cá nhân anh. Nếu như em muốn biết, gả cho anh, anh liền nói hết cho em biết, thậm chí có thể cho em toàn bộ tiền mà anh có, thế nào?” Anh ngồi vào chỗ của tài xế, âm hiểm cười nhìn cô, dụ dỗ nói.
“Vậy tôi tình nguyện không biết chuyện riêng tư của anh.” Cô ra vẻ quay đầu đi, không hỏi nữa.
Cô mới không ngốc đến vậy, vì muốn biết chút chuyện riêng tư mà liên luỵ cả đời, cô mới không thèm làm.
Nghe xong những lời nói ban nãy trong nhà hàng của anh, cô tràn đầy cảm động. Phụ nữ không thể tuỳ tiện gả đi, nếu không sẽ không có bảo đảm hạnh phúc.
Anh cười đắc ý, đeo dây an toàn xong liền vững vàng lái xe.
Hơn mười phút sau, Phong Khải Trạch cho xe dừng ở cửa một tiệm cắt tóc lớn.
Từ ngoài cửa xe, Tạ Thiên Ngưng nhìn đến kinh ngạc không nói nên lời.
Nơi này chính là chỗ tốt nhất, tiệm cắt tóc đắt tiền nhất. Anh dẫn cô tới đây, có phải có chút xa xỉ không? Lấy khả năng chi trả của cô, căn bản là không tới nỗi chỗ này.
Cô không nhịn được lại muốn nói chuyện tiền nong.
“Này__”
Lời nói đến miệng lại nuốt xuống. chỉ cần không nói đến tiền là được, nếu không sẽ anh ném xuống sông cho cá ăn.
Cô biết đây là một câu nói đùa nhưng chính là không nhịn được n