Snack's 1967
Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma

Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma

Tác giả: Tịch Mộng

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323712

Bình chọn: 7.5.00/10/371 lượt.

mời cô một bữa này, bởi vì sự thông minh của cô nên đáng giá.

CHƯƠNG 77: CÔ MUỐN TRẢ THÙ (1)

Tạ Thiên Ngưng vô cùng cao hứng lôi kéo Phong Khải Trạch đi trên đường, bây giờ cô vẫn đang vui vẻ cười trộm vì chuyện vừa rồi.

Có mấy đồng tiền dơ bẩn thì giỏi lắm sao, lại dám nói quần áo của cô ảnh hưởng đến chuyện ăn uống của hắn ta, cái bộ dáng ghê tởm đó của hắn ảnh hưởng đến tâm tình của cô mới đúng.

Kẻ thối tha.

Quả nhiên người có tiền đều không phải tốt đẹp gì, cô không cần phải quan hệ tốt với đám người có tiền đó.

Phong Khải Trạch mặc cô dắt đi, thấy cô cười vui vẻ anh cũng rất cao hứng, nhất là đôi bàn tay của cô đang cầm tay anh, rất là đẹp, độ ấm từ lòng bàn tay truyền thẳng vào trong lòng, cảm giác cực kì thoải mái.

Dường như bây giờ cô đã dần quen với anh, không còn cảnh giác hay bài xích mãnh liệt như trước nữa.

Xem ra anh đã đi vào cuộc sống của cô, trở thành một phần trong cô. Chẳng bao lâu nữa là có thể đi vào trái tim cô, hoàn toàn chiếm giữ thế giới đó.

Chờ xem, tất cả mọi thứ của cô đều thuộc về anh.

“Em đắc tội với người khác như vậy, không sợ sau này hắn tìm em trả thù sao?” Anh cưng chiều cười hỏi, căn bản không lo lắng cái vấn đề này.

Có anh ở đây, ai dám báo thù cô?

“Sợ cái gì, hắn ta không biết tôi là ai làm sao mà trả thù được chứ? Hơn nữa, chính hắn đồng ý trả tiền giúp chúng ta, không ai ép buộc hắn có đúng không? Người có tiền quả là đáng ghét, ỷ mình có mấy đồng tiền dơ bẩn liền khi dễ người khác, thứ người như thế sau khi chết sẽ xuống Địa ngục cho xem, hừ.” Cô nắm tay anh, dí dỏm trả lời, còn mang theo một chút dịu dàng đáng yêu, mười phần nhí nhảnh, cũng không nhận ta một chút nào không hợp cả.

Nếu như sửa sang lại vẻ bề ngoài cho cô một chút, tuyệt đối còn xinh hơn Tạn Minh San rất nhiều.

Phong Khải Trạch nhìn chằm chằm mặt cô, nhìn đến say sưa mê muội.

Tạ Thiên Ngưng quay đầu, nhìn thấy ánh mắt mê muội của anh, lúc này mới cảm thấy khác thường, lập tức hất tay anh ra, tức giận quát mắng anh: “Anh làm gì mà nắm tay tôi không buông ra, muốn nhân cơ hội này chiếm tiện nghi của tôi sao? Đồ sắc lang.”

“Là em nắm tay anh không thả chứ không phải anh nắm tay em không chịu buông. Nếu như nói chiếm tiện nghi, hình như là em chiếm tiện nghi của anh mới đúng?” Anh hài hước nói đùa, ném lại câu nói của cô cho cô.

Đấu võ mồm, thật ra cũng rất thú vị, đôi khi còn có thể đấu ra tình cảm.

“Tôi, lúc nào tôi nắm tay anh không thả ra chứ?” Cô chết cũng không chịu thừa nhận nhưng trong lòng lại biết quá rõ ràng.

Thật ra không phải cô không muốn buông tay, chỉ là cô quên mất.

Khi đi chung với Ôn Thiếu Hoa, cô cũng không chủ động nắm tay hắn, hơn nữa bọn họ cũng ít khi nắm tay, hầu như đều sóng vai mà đi thôi.

Thỉnh thoảng nắm tay một lần, cô sẽ rất xấu hổ, cúi đầu không dám nhìn hắn.

Nhưng đối với Phong Khải Trạch, cô lại không có cảm giác như thế. Nắm tay anh, cảm giác hình như rất tốt làm cho cô cảm thấy rất yên tâm, có cảm giác an toàn khó hiểu.

Anh chỉ giả vờ là bạn trai của cô mà thôi, có phải cô đối với anh có hơi tuỳ ý quá rồi không?

Lộn xộn quá.

“Được rồi, cho dù ai nắm tay ai thì cũng đã nắm rồi, nói vấn đề này cũng không có ý nghĩa. Anh đưa em đến tiệm cát tóc trước chỉnh lại mái tóc của em một chút.” Phong Khải Trạch nói xong, chủ động nắm tay cô đi về phía trước.

“Tại sao phải đi cắt tóc?” Tạ Thiên Ngưng đi theo sau anh, quả thực không hiểu gì cả.

Hôm nay bọn họ đi ra ngoài mua đồ, sao tự nhiên lại biến thành đi cắt tóc?

Hơn nữa, nhìn mái tóc của cô rất được mà, cứ để tự nhiên như bây giờ, mấy tháng trước cô mới đi sửa đuôi tóc, hiện giờ không muốn sửa gì nữa.

“Anh muốn cải tạo em lại từ đầu đến chân.” Anh dừng bước, tuyên bố chuyện mình quyết định, hơn nữa còn không hỏi đối phương có đồng ý hay không.

“Tôi phải cải tạo từ đầu đến chân để làm gì?” Cô tức giận hỏi ngược lại, không muốn tuỳ tiện chỉnh sửa gì đó ở trên người mình.

Từ nhỏ đến lớn, cô đã quen sống cuộc sống cứng nhắc này rồi, trong đầu đã có một cái khung định hình sẵn, đột nhiên thay đổi đúng là không thể tiếp nhận.

“Không phải em muốn thắng Tạ Minh San sao? Nếu như muốn thắng cô ta, nhất định phải cải tạo từ đầu đến chân.”

“Như vậy có phải khoa trương quá không? Vì muốn tranh một lời nói mà tốn công tốn sức làm nhiều chuyện như vậy, cảm giác quá lãng phí. Hay là thôi đi, ngày hôm qua do tôi quá tức giận, giận đến hồ đồ rồi nên mới ăn nói bậy bạ. Hơn nữa, tôi tự biết mình không sánh bằng Tạ Minh San, giống như Ma Tước đấu với Phượng Hoàng, bất kể Ma Tước cắm trên người đoá hoa xinh đẹp cỡ nào vẫn không thể xinh đẹp bằng Phượng Hoàng.” Vẻ mặt cô lúng tính, lúc mày thật sự không muốn tranh hơn thua nữa.

Không phải cô không muốn mà là cô không có lòng tin.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Tạ Minh San cũng không tham gia công tác xã hội, mỗi ngày đều có thời gian ăn diện thật đẹp cho mình, còn thường đi thẫm mỹ viện, bảo dưỡng da, mỗi tháng mua rất nhiều quần áo đẹp, còn thường xuyên đi tham gia tiệc rượu gì đó, qua lại với nhiều người trong giới thượng lưu.

Đem ra so sánh thì cuộc sống của c