Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma

Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma

Tác giả: Tịch Mộng

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323692

Bình chọn: 8.5.00/10/369 lượt.

hông, chờ phục vụ đem đồ ăn tới.

Anh đã bình tĩnh như vậy, nhất định trong túi có rất nhiều tiền, cô cần gì phải lo lắng nhiều.

Không bao lâu thì phục vụ đem đồ ăn tới, nhìn vào làm cô nuốt nước miếng, nhưng trên bàn lại có dao nĩa, cô thật sự không biết dùng.

Cô chỉ thấy trong TV người ta dùng dao nĩa như thế nào, còn bản thân thì chưa từng dùng qua, cho nên cảm thấy rất không quen.

Kỳ thực không biết dùng dao nĩa là chuyện bình thường, vì trong bao nhiêu năm qua, cô chỉ biết cố gắng vì Ôn Thiếu Hoa, chỉ lo quan tâm chăm sóc chuyện của hắn để hắn không phải phiền não vì những chuyện lặt vặt trong sinh hoạt, chưa hề để mình hưởng thụ cuộc sống. Cho dù người khác chê cười thì cô cũng không để trong lòng.

Sau khi bị đá, cô mới phát hiện mình thật buồn cười. Chỉ vì một người đàn ông vô tình mà bỏ lỡ rất nhiều điều tốt đẹp.

Tạ Thiên Ngưng nghĩ đến chuyện cũ mà đau lòng, cơn thèm ăn chợt mất hẳn, lẳng lặng ngồi ở chỗ kia mà cúi đầu đau lòng.

Phong Khải Trạch thấy tình hình không ổn, thân thiết hỏi: “Sao không ăn hả, đây là những món ngày hôm qua em đã ăn đó?”

“Phong tiên sinh, anh theo đuổi tôi là nói thật chứ, anh có cho rằng tôi là một người rất nực cười không?” Cô nghiêm túc hỏi, trên mặt đầy vẻ ưu sầu, tuy rằng không khóc nhưng trong ánh mắt bi thương lại rất kiên cường, có thể thấy được cô đang rất nỗ lực gắng gượng không để nước mắt rơi xuống.

Chợt ngoảnh lại chỉ còn hai bàn tay trắng, làm sao mà cô không đau lòng chứ?

“Vậy hãy nói cho anh biết, cái gì gọi là nực cười?” Anh mỉm cười, ôn nhu hỏi lại.

Cô nghĩ đến Ôn Thiếu Hoa, tuy rằng anh rất giận nhưng nhìn thấy cô đau khổ, anh cũng rất khó chịu, chỉ muốn tâm tình cô trở nên tốt hơn nên không chú ý rằng mình đang tức giận.

Quả táo hung dữ, đến khi nào thì em mới hoàn toàn quên đi người đàn ông đã làm tổn thương em kia?

“Anh đã biết rõ chuyện của tôi mà, không phải sao? Tôi đã nỗ lực suốt 10 năm với vị hôn phu, đem hết tâm tư trong 10 năm đặt lên người hắn, kết quả lại bị hắn vứt bỏ. So với bây giờ, ngay cả dao nĩa tôi cũng không biết dùng, chỉ vì suốt 10 năm qua tôi như con ngốc chăm sóc hắn, căn bản không có thời gian học cái này cái nọ. Có mấy chuyện đơn giản thôi mà tôi cũng không biết, nhất định thật rất buồn cười chứ sao nữa.” Cô không giấu giếm chút nào với anh, miễn cưỡng cười nói hết những gì trong lòng, sau khi nói xong thì hơi ngẩng đầu, chỉ muốn cố giữ nước mắt sắp chảy ra.

Cô không thể khóc, tuyệt đối không thể.

Anh biết cô muốn khóc nhưng không đưa cô khăn giấy, anh không muốn vạch trần dáng vẻ giả vờ kiên cường của cô. Nếu làm vậy chỉ sợ cô sẽ đau khổ hơn.

“Anh cảm thấy em không đáng buồn cười, buồn cười chính là Tạ Minh San.”

Tạ Thiên Ngưng vốn đang cực kì đau khổ, thiếu chút nữa đã khóc nhưng nghe những lời của Phong Khải Trạch làm cô thật sự giật mình, lập tức thu lại vẻ đau khổ, nước mắt liền chảy trở về, kinh ngạc hỏi: “Anh có ý gì?”

Tạ Minh San buồn cười thật sao?

“Ôn Thiếu Hoa là kẻ chỉ coi trọng vẻ bề ngoài của người khác, hắn yêu thích vẻ ngoài xinh đẹp của Tạ Minh San mà bỏ qua nét đẹp bên trong con người, cho nên hắn nhất định sẽ không có được hạnh phúc. Mà Tạ Minh San mù quáng cho rằng Ôn Thiếu Hoa thật sự yêu cô ta, toàn tâm toàn ý muốn gả cho hắn, ảo tưởng cuộc sống sau hôn nhân sẽ hạnh phúc. Không biết vẻ đẹp của cô ta cũng có giới hạn, 10 năm sau cô ta không còn xinh đẹp, thử hỏi làm sao có thể giữ được tâm tư của Ôn Thiếu Hoa chứ? Một người đàn ông chỉ biết coi trọng vẻ ngoài, hiện tại chỉ trong giai đoạn hứa hẹn, độ tin cậy chỉ là 50% , thậm chí còn thấp hơn. Nếu so sánh ra thì Tạ Minh San mới là người đáng buồn cười, bởi vì hiện giờ em bị Ôn Thiếu Hoa vứt bỏ, còn có cơ hội tìm được hạnh phúc khác, nhưng 10 năm sau Tạ Minh San bị Ôn Thiếu Hoa đá rồi, cô ta sẽ chẳng còn cơ hội nữa.”

“Có đúng vậy không?”

Cô vẫn có chút không tin.

Phong Khải Trạch tự tin cười, tiếp tục bình thản nói:

“Ôn Thiếu Hoa không được tính là đàn ông hư hỏng nhưng cũng không phải thứ tốt lành gì, hắn chỉ vì tài sản mà lừa gạt em 10 năm tình cảm, có thể thấy dục vọng với tiền tài danh dự của hắn rất cao. Bây giờ hắn vẫn chưa chân chính tiếp quản sản nghiệp của Ôn thị, cho nên không biết thế giới thương nhân phải lăn lộn thế nào. Chờ một ngày hắn tiếp quản, gặp đủ loại chuyện tốt thì liền xuất hiện vấn đề. Một người thích vẻ ngoài xinh đẹp lại có dục vọng lớn như vậy, phần đông chỉ bị hấp dẫn trước mắt, dễ bị lạc lối, một khi ra ngoài liền dễ bị cám dỗ là chuyện thường, khả năng lớn nhất là không chung thuỷ với vợ, đính hôn xong là ra ngoài ngoại tình.”

“Ôn Thiếu Hoa là người như vậy sao?”

Ở cùng Ôn Thiếu Hoa 10 năm, cô chưa bao giờ nghĩ đến điểm này, tất cả lời anh nói rất có căn cứ khiến cô không nhịn được liền tin tưởng.

“Căn cứ vào kết quả điều tra của các nhà tâm lý học, người coi trọng vẻ bề ngoài dễ dàng phản bội trong hôn nhân nhất. Em nên thấy may mắn vào thời điểm mấu chốt đã có Tạ Minh San cứu lấy em, bằng không bi kịch trong hôn nhân này nhất định là em rồi.”

“Anh đem Ôn Thiếu Hoa ra nói không đáng một đồng rồi.”

“Vố


Polly po-cket