
tình thật tốt: “Em muốn tìm anh sao?”
Đây là lần đầu tiên cô chủ động tìm anh, có tiến bộ.
“Đâu, nào có chứ?” Cô lúng túng phủ nhận, sau đó xoay người đi trở về chỗ ở của mình.
Sao lại thấy ngượng ngùng vậy chứ, đáng lẽ cô không nên có phản ứng như vậy mới đúng.
Anh khẽ mỉm cười, đi theo cô vào nhà.
Cô cũng không từ chối, dường như đã quen phong cách hành sự này của anh rồi, quen việc anh tuỳ tiện vào chỗ ở của mình.
“Phong tiên sinh, ngày hôm qua là anh đưa tôi lên nhà sao?”
“Ngoại trừ anh ra, em thấy còn có ai có thể làm việc đó đây?” Anh liền cười châm chọc hỏi ngược lại.
“Tại sao anh lại đối xử tốt với tôi như vậy, rốt cuộc là có ý đồ gì?” Cô mang theo cảnh giác, mãnh liệt chất vấn.
“Anh đối với em đúng là có ý đồ, muốn biến em thành lão bà của anh.”
“…………”
Lý do rất đầy đủ nhưng cô không thể tin vào nó 100% được.
16 năm nay chưa từng có một người khác phái nào theo đuổi cô, bởi vì cô đã có Ôn Thiếu Hoa, cho nên với phương diện này cô cũng không để ý lắm.
Nhưng bây giờ nghĩ lại, điều kiện của cô rất tệ, tệ đến nỗi không có người đàn ông nào nguyện ý theo đuổi, vậy tại sao anh ta lại thích cô chứ?
Đàn ông nào cũng đều thích phụ nữ xinh đẹp, nhất là những người có điều kiện tốt thì lại càng đòi hỏi nhiều hơn với phụ nữ.
Điều kiện của anh thì quá tốt, mặc dù không xem như là có tiền nhưng đó cũng không phải là trở ngại duy nhất, vừa cao to lại đẹp trai, nhất định các cô gái thích anh sẽ xếp hàng dài như xe lửa, có nhiều cô gái ưu tú như vậy anh lại không chọn, tại sao cứ cố tình bám lấy cô chứ?
Cho nên việc anh muốn theo đuổi cô không đơn thuần như vậy, chắc là có mục đích khác.
“Đừng nghi nhiều nữa, những nghi ngờ của em sau này sẽ tự biến mất thôi, mau đi thay quần áo, anh dẫn em ra ngoài.” Phong Khải Trạch biết cô đang nghi ngờ lời nói của anh nhưng anh cũng không tức giận.
Anh có thể hiểu những nghi ngờ của cô, bất kể là ai cũng vậy, đột nhiên có một người xa lạ nói muốn theo đuổi mình, ai mà không nghi ngờ chứ.
Đây là một trực giác tự bảo vệ mình, cũng không tệ.
“Đi ra ngoài làm gì?” Cô lấy lại tinh thần, thắc mắc hỏi.
“Chẳng lẽ em không thấy đói sao?”
Nghe anh nói thế, cô lấy tay sờ bụng của mình, thật đúng là đói rồi.
“Không muốn đói bụng thì nhanh mặc quần áo tử tế vào đi, anh dẫn em đi ăn món ngon. Sau khi ăn xong còn có rất nhiều chuyện phải làm.”
“Ăn món ngon, có phải mấy món ngày hôm qua không?” Tạ Thiên Ngưng vừa nghe đến ăn ngon lập tức nghĩ đến ngày hôm qua đã khiến cô không thể nào quên được, căn bản không để ý đến câu nói phía sau của anh:’sau khi ăn xong còn có rất nhiều chuyện phải làm.’
Nghĩ đến những món ăn đó làm cô không nhịn được muốn chảy nước miếng.
“Nếu em muốn ăn những món ăn ngày hôm qua thì cũng được.”
“Tốt, tôi lập tức đi thay quần áo, chờ tôi một chút.” Cô hưng phấn chạy về phòng của mình.
Rầm—
Tiếng đóng cửa vang dội thật lớn.
Phong Khải Trạch lắc đầu, đang muốn cầm quyển tạp chí trên bàn lên xem, ai ngờ cô vừa mới chạy vào trong phòng lại ló đầu ra ngoài, nghiêm nghị cảnh cáo: “Không cho phép nhìn trộm.”
Nói xong lại đóng cửa lại.
Rầm—-
Lại là tiếng đóng cửa thật lớn.
Anh lại bất dắc dĩ lắc đầu một lần nữa, đáy lòng âm thầm giễu cợt: ‘cửa cũng đóng lại rồi, anh có muốn nhìn lén cũng không nhìn được, thật là cô gái ngốc.’
Qua 5 phút, Tạ Thiên Ngưng đã thay xong quần áo đi ra, trước sau như một mặc áo thun với quần jean, tóc bộc tuỳ tiện xem như xong việc.
“Xong rồi, đi thôi.”
Phong Khải Trạch nhìn cách ăn mặc của cô, thở dài hỏi: “Quần áo của em cũng chỉ có mấy bộ này thôi sao?”
Khó trách lại thay đồ nhanh như vậy, thì ra chỉ là có mấy bộ này.
Mấy ngày sống chung với cô, giờ mới phát hiện cô chỉ có mấy bộ quần áo, thay phiên nhau đổi.
Từ phương diện quần áo, anh có thể nhìn ra được, 16 năm nay cô thực sự không hề quan tâm đến bản thân mình.
Không suy nghĩ vì mình mà chỉ lo nghĩ cho Ôn Thiếu Hoa.
Ôn Thiếu Hoa ơi Ôn Thiếu Hoa, tên đàn ông đáng chết này, anh sẽ làm tên thối tha này biến mất hoàn toàn khỏi trái tim cô.
“Đúng vậy.” Cô thẳng thắng trả lời, vẫn chưa cảm thấy quần áo của mình có vấn đề gì.
Có lẽ 16 năm nay đều như vậy nên cô cũng không cần để ý nhiều.
Có quần áo đàng hoàng mặc là tốt rồi, so đo nhiều làm gì chứ?
Anh đứng lên đi tới trước mặt cô, đau lòng nhìn cô, dịu dàng nói: “Lát nữa anh sẽ dẫn em đi mua đồ.”
“Tại sao phải mua chứ?” Cô nghi ngờ hỏi, mới vừa hỏi xong liền nghĩ đến đáp án: “Đúng, cần phải đi mua đồ, tôi mới vừa đến nơi này, đồ dùng hàng ngày cũng đã xài hết rồi.”
“…………”
Đáp án này khiến Phong Khải Trạch thiếu chút nữa đập đầu vào tường, không nghĩ tới cô lại chẳng hiểu chút gì với lời nói của anh.
Cũng được, dứt khoát không giải thích liền trực tiếp làm việc. Anh không nói thêm nữa, dắt cô đi ra ngoài.
“Ai ai ai, anh đi thì cứ đi đi, không cần phải dắt tay tôi, anh chỉ giả làm bạn trai thôi chứ có phải thật đâu, tình huống này không cần thiết, không cho phép anh lộn xôn với tôi, mau buông tay ra.” Cô dùng sức hất tay anh ra, không vui cảnh cáo anh.
Cho dù cảnh cáo thế nào cũng không có tác dụng, t