Old school Swatch Watches
Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma

Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma

Tác giả: Tịch Mộng

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323554

Bình chọn: 7.5.00/10/355 lượt.

của anh thật rộng rãi, thậm chí xe thể thao Gab Bar cũng đồng ý cho anh mượn.”

“………..”

Cái gì cho anh mượn, xe này vốn dĩ là của anh mà.

Thôi, cô cho rằng anh mượn thì cứ cho là mượn đi.

Anh không nói nhiều, từ từ khởi động xe, giữ vững tốc độ trung bình, không tính là quá chậm nhưng cũng không xem là quá nhanh. Xe chạy rất êm, bên trong còn mở nhạc cổ điển.

“Phong tiên sinh, mỗi ngày anh đều bám theo tôi, chẳng lẽ anh không cần về nhà sao,anh không sợ cha mẹ lo lắng cho anh hả?” Không khí trên xe có chút im lặng, Tạ Thiên Ngưng không nhịn được tuỳ tiện hỏi một câu muốn phá tan sự yên lặng này.

“………..” Phong Khải Trạch không muốn trả lời vấn đề này, vì vậy anh chỉ có giải pháp là im lặng.

Người nhà của anh, anh không biết nói với cô như thế nào, bởi vì cái nhà kia đối với anh mà nói căn bản không có ý nghĩa là nhà, không có chút ấm áp gia đình, cho nên anh không biết những thứ đó có được tính là nhà hay không.

Cô thấy anh im lặng, vì vậy liền suy đoán lung tung: “Anh không phải trẻ mồ côi chứ?”

“…………….”

Trí tưởng tượng thật đúng là quá phong phú, cả chuyện này cũng có thể nghĩ ra?

Im lặng đồng nghĩ với chấp nhận.

“Ngại quá, tôi không có ý nhắc tới chuyện đau lòng của anh, anh lái xe đi, tôi không nói nữa.”

Cô nói xin lỗi, sau đó câm miệng lại, dời tầm mắt sang chỗ khác.

Bất kể anh đối với cô có ý đồ gì, cô cũng nên quan tâm một chút đến cảm thụ của anh.

Tạ Thiên Ngưng không nói lại bắt đầu chú ý đến những đồ vật xung quanh, sờ sờ chỗ này lại sờ sờ chỗ kia giống như một đứa trẻ tò mò.

Không tới nửa giờ sau, đột nhiên cảm thấy quá mệt, cộng thêm tác dụng thôi miên từ nhạc cổ điển, cô từ từ nhắm mắt lại ngủ.

Phong Khải Trạch nhìn cô một cái, dịu dàng cười, sau đó tắt nhạc đi để cho cô có thể ngủ ngon, còn anh tiếp tục nghiêm túc lái xe.

Có cô ở bên cạnh thật tốt.

Qua nhiều năm như vậy, chỉ có hai người mang đến cho anh cảm giác ấm áp, một người là mẹ, còn người kia chính là cô.

Khi còn bé mẹ rất thương anh, chỉ vì vấn đề điều kiện, cuộc sống của bọn họ quả thật rất khó khăn.

Vậy mà khi đó, mỗi ngày cô đều cãi nhau với anh, cùng anh đấu đá để cho anh có một tuổi thơ thật khó quên. Vốn dĩ anh hận cô đến tận xương tuỷ nhưng khi đọc được quyển nhật kí kia lại khiến cho anh yêu cô đến tận xương tuỷ, hận không thể đem những thứ tốt nhất trên đời này cho cô.”

Anh không quên được những chuyện xảy ra khi còn bé.

Bây giờ nghĩ lại những lúc tranh cãi với cô, thật ra mỗi một sự kiện đều mang đến ấm áp, có một loại mùi vị ngọt ngào.

Đó là một tuổi thơ rất đẹp.

Trong 16 năm, nếu như không phải nhớ lại những điều tốt đẹp này, anh cũng không biết phải vượt qua như thế nào?

Một giờ sau, Phong Khải Trạch dừng xe ở phía dưới nhà trọ mà bọn họ thuê, nhưng cô gái trên xe lại ngủ say như một con heo chết, bị người ôm xuống lúc nào cũng không biết.

Nếu như hôm nay đổi anh là người khác, khẳng định cô đã xong đời rồi.

Cô như vậy, làm sao anh có thể yên tâm đây?

Thật không rõ trong 16 năm nay, cô đã bảo vệ mình như thế nào?

CHƯƠNG 73: NGUỴ BIỆN QUÁ NHIỀU (4)

Phong Khải Trạch bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài một cái ôm cô đi lên lầu, tự mình đưa cô trở về phòng, thả lên trên giường sau đó đắp kín chăn cho cô.

Sau khi làm xong, anh ngồi ở bên giường, thâm tình nhìn cô gái đang ngủ say, dùng bàn tay rắn chắc khẽ chạm vào mặt cô, cuối cùng không nhịn được cúi người xuống, để lại một nụ hôn nhè nhẹ trên môi cô.

“Quả táo hung dữ, ngủ ngon, hãy mơ giấc mơ đẹp nhé.”

Sau khi nói xong, từ từ đứng dậy tắt đèn đi ra ngoài, đi ra cửa liền quay đầu lại, khoá cửa cẩn thận, xác định đã an toàn mới trở về chỗ của mình để nghỉ ngơi.

Giằng co cả ngày,anh cũng rất mệt mỏi.

Hôm nay đã cãi nhau một trận ở Phong gia, anh cảm thấy rất mệt mỏi. Trở về gặp được cô liền đem hết tất cả quên đi.

Tạ Thiên Ngưng ngủ thẳng đến giữa trưa mới tỉnh lại, mơ mơ màng màng mở mắt, phát hiện mình đang nằm ở trên giường, trí nhớ chợt bay đến đêm hôm đó, lập tức kinh ngạc ngồi dậy, kéo chăn lên kiểm tra tình hình.

Cô vẫn còn mặc bộ quần áo ngày hôm qua, hơn nữa lại còn rất chỉnh tề, vậy là không có chuyện gì xảy ra.

Chứng tỏ Phong tiên sinh kia quả thật không có ý muốn xâm phạm cô.

Nếu không muốn xam phạm, vậy rốt cuộc anh muốn làm cái gì đây?

Nhức đầu quá, không nghĩ ra được thôi đừng nghĩ nữa.

Tạ Thiên Ngưng cảm thấy rất phiền não với vấn đề này, càng nghĩ càng nhức đầu, dứt khoát vứt bỏ sang một bên, không suy nghĩ chi cho nhiều, sau đó xuống giường đi vào phòng tắm vệ sinh sạch sẽ, thay bộ quần áo thoải mái.

Sau khi làm xong tất cả, cô bất giác dời tầm mắt lên cánh cửa.

Phong tiên sinh đó đang ngủ ở phòng đối diện, ngày hôm qua anh đưa cô về, cô có nên đi cảm ơn người ta hay không?

Ngẫm nghĩ một chút, không nhịn được liền mở cửa đi ra ngoài, đi tới cánh cửa đối diện, vừa vươn tay ra định gõ cửa nhưng lại do dự không dám gõ.

Đi tới chỗ ở của con trai hình như không được tốt lắm?

Lúc Tạ Thiên Ngưng đang còn do dự thì cửa đột nhiên mở ra.

Phong Khải Trạch đang muốn đi tìm cô, không ngờ vừa mới mở cửa ra liền thấy giai nhân, tâm