
này cô cảm thấy gò bó, cô không hề thích nơi này, không thích vì thực khách ở đây đều có bộ dáng cao cao tại thượng không dễ chọc.
Tóm lại đối với những nhân vật lớn này cô chỉ muốn cách xa, bởi vì những người này có thể vì một việc nhỏ như hạt dẻ mà làm ra những việc long trời lở đất.
Kẻ càng có tiền càng khó ở chung, cho nên cô không thích tiếp xúc với người có tiền.
Ôn Thiếu Hoa cũng là con nhà giàu nhưng vì hắn là vị hôn phu của cô nên không có nhiều phản cảm lắm, nhưng đối với những kẻ có tiền khác, cô có cảm giác bài xích mãnh liệt.
Phong Khải Trạch cảm giác được cô đang sợ hãi, siết chặt tay và lôi cô đến một góc, đè mạnh cô ngồi xuống rồi mới an ũi: “Những thứ em ăn hôm qua là của nhà hàng này, em xác định muốn đổi sao?”
“À, nơi này thoạt nhìn thật sự rất mắc, anh không sợ tôi làm anh phá sản sao? Vấn đề quan trọng nhất là anh có mang đủ tiền không?” Cô nghiêng người về phía trước, lấy tay che miệng mình, cố hết sức hạ thấp giọng nói, sợ bị người khác nghe thấy.
Vừa rồi ra khỏi nhà cô cũng không mang theo bao nhiêu tiền, không muốn bị mắc kẹt lại, quỷ mới biết anh đưa cô đến nhà hàng cao cấp này ăn cơm, bằng không cô đã mang nhiều tiền hơn khi đi ra ngoài rồi.
Một hồi ăn xong mà không có tiền trả, chẳng phải là rất mất mặt sao?
Tới chỗ này ăn toàn là người coi trọng mặt mũi, đương nhiên không thể vì không có tiền mà vứt cái mặt này đi được, nhất là những kẻ trọng sĩ diện.
Đừng nhìn bề ngoài anh trông giàu có, kỳ thực cô biết chiếc xe nổi tiếng của anh đều là đi mượn, cao cấp trên người anh chỉ sợ cũng không phải của chính anh. Đàn ông có khuôn mặt đẹp như vậy, nếu vì không có tiền trả mà mất mặt, chỉ sợ xấu hổ mà dẫn đến xung đột quá.
Để tránh bi kịch phát sinh, cô vẫn nên đổi chỗ ăn khác thì tốt hơn.
Sau khi trong lòng Tạ Thiên Ngưng suy nghĩ rất nhiều liền quyết định, không chờ Phong Khải Trạch có phản ứng cô đã đứng lên, muốn kéo anh đi ra ngoài.
Nhưng vừa mới đứng dậy đã bị anh kéo lại.
“Em muốn đi đâu hả?”
“Phong tiên sinh, không phải tôi muốn đả kích anh, nhưng trước tiên anh nên nhìn xem túi tiền của mình có đầy hay không? Nếu không thì chúng ta nên sớm đi thôi, đừng chờ đến lúc tính tiền thì mất mặt lắm.”
“…………..”
Cô gái này, tưởng có vấn đề gì chứ, lại nghĩ lệch đi đâu rồi?
“Hôm nay tôi không mang theo nhiều tiền, không đủ trả một ly nước nữa, đi thôi.” Cô lại muốn kéo anh đi.
Nhưng vẫn không thành công.
Phong Khải Trạch đặt tay lên vai cô, nhẹ nhàng dùng sức ấn cô trở lại để cô ngồi yên, cười nhạt một tiếng, ôn hoà nói: “Vấn đề này không cần em phải quan tâm, muốn ăn gì cứ việc gọi là được.”
“Anh không cần phải làm việc quá sức của mình, tôi biết tình hình hiện nay của anh mà, kinh tế xem ra không tốt, anh không cần sĩ diện mà liều mạng. Kỳ thực đối với chuyện ăn uống tôi cũng không bắt bẻ gì, chúng ta cứ tìm đại một quán ăn nhỏ là được rồi.”
“Chút tiền anh vẫn có thể trả, em yên tâm đi.”
“Khoác lác, anh quả quyết với tôi như thế làm gì chứ?” Cô khinh thường trào phúng hỏi anh, từ đầu đã không tin anh là người có tiền.
Xe đều là đi mượn, quỷ mới tin anh.
“Em cứ ăn hết mình, chuyện khác không cần nghĩ, có biết không?” Anh đáp lại cô có phần hơi bất đắc dĩ.
Té ra giả vờ làm người không có tiền đúng là chuyện khó khăn nhất.
Không chờ Tạ Thiên Ngưng đáp lại, lúc này nhân viên phục vụ đã đi tới, cô đành ngậm miệng nghe nhân viên cung kính nói: “Tiên sinh, tiểu thư, xin hỏi hai vị muốn ăn gì?”
Bởi vị có nhân viên phục ở bên cạnh, Tạ Thiên Ngưng khó mà nói cái gì, chỉ có thể liếc mắt nhìn Phong Khải Trạch, ý bảo anh không cần gọi món.
Nhưng anh lại không đếm xỉa gì đến ra hiệu của cô, ra dáng gọi món với phục vụ nhưng không phải gọi các món bình thường mà một số món cô chưa nghe tên bao giờ.
Chỉ cần nghe tên đồ ăn là biết giá tiền của nó rồi.
Xem ra một hồi nữa phải vứt sạch mặt mũi rồi.
Không đúng, thoạt nhìn bộ dáng của anh rất bình tĩnh, chẳng lẽ là tiền đầy túi ư?
Nghĩ đến khả năng này, Tạ Thiên Ngưng không nhịn được nhìn lại vào túi tiền của Phong Khải Trạch, đoán xem bên trong có đủ tiền trả hay không?
Lúc này Phong Khải Trạch gọi hết món này đến món nọ với phục vụ, quay đầu lại, nhìn lại bộ dạng kỳ quái của cô, vì thế liền hỏi: “Em đang nhìn gì thế?”
“Tôi đang nhìn túi tiền của anh.” Cô trả lời thẳng thắng, tầm mắt còn nhìn chằm chằm túi tiền của anh.
“Túi tiền của anh có gì đẹp à?”
“Tôi đang nhìn xem bên trong có đủ mua nổi mặt mũi hay không?”
“Có ý gì?”
Có đôi khi anh không thể nào lý giải lời cô nói, cảm giác như nghe tiếng của người ngoài hành tinh vậy.
“Tôi biết rõ tình hình kinh tế của anh, không cần phải giả vờ có tiền, đợi lát nữa thanh toán thì lúc đó mất hết mặt mũi, cái đó gọi là đánh đổi thể diện cùng tư cách của mình.”
“Đã nói vấn đề này em không cần quan tâm, hiện giờ em chỉ cần lo ăn là được, lấp đầy bụng đói đi, đợi lát nữa còn rất nhiều việc phải làm đó.” Anh tức giận giải thích.
“Chuyện gì?”
“Mua sắm.”
“Á.”
Tạ Thiên Ngưng không nghĩ nhiều, tưởng rằng đi mua vật dụng hàng ngày, cũng không còn quan tâm đến vấn đề có tiền trả hay k