Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma

Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma

Tác giả: Tịch Mộng

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323620

Bình chọn: 7.5.00/10/362 lượt.

ay lại bị đối phương nắm lấy thêm lần nữa.

Phong Khải Trạch nắm tay cô thật chặt, nghiêm túc nói: “Nếu như không muốn để lộ ra sơ hở, vậy thì nên thực hành nhiều vào.”

Anh không phải đang diễn trò, anh thật sự coi cô như bạn gái của mình, là cô gái mà anh thích nhất.

“Nơi này cũng không có người, muốn diễn cho ai xem chứ?”

“Có rất nhiều việc chính là không cẩn thận nên hay phạm phải sai lầm, cho nên mới dẫn đến hậu quả không thể sửa chữa. Không chừng chúng ta vừa ra khỏi cánh cửa này đã có người theo dõi, đến luac đó tiếc mục này còn cần diễn nữa sao?” Anh dùng lời đe doạ cô, chỉ hi vọng họ có thể quang minh chính đại như những cặp trai gái yêu nhau.

“Anh nói có khoa trương quá không vậy?”

“Cái này gọi là chỉ cần cẩn thận, thuyền cũng có thể chạy được vạn năm.”

“…………”

CHƯƠNG 74: NGUỴ BIỆN QUÁ NHIỀU (5)

Tạ Thiên Ngưng không còn lời nào để nói đành phải để anh dắt đi, cho đến khi đến xe anh mới chịu buông tay cô ra.

Anh rốt cuộc là loại người nào đây?

Xe chạy trên đường lớn nhiều đến mức không đếm xuể. Đến lúc đèn đỏ, Phong Khải Trạch dừng xe, chờ đèn xanh.

Đúng lúc này, Ôn Thiếu Hoa cũng lái xe dừng ở bên cạnh nhưng hai mắt hắn chỉ chăm chú nhìn đèn giao thông, không nhìn ngó xung quanh.

Tạ Minh San ngồi ở vị trí kế bên tài xế, thuận tiện nhìn xem xung quanh, trong lúc vô tình nhìn thấy Tạ Thiên Ngưng, có chút không tin được muốn nhìn lại cho rõ ràng, ai ngờ lúc này đèn xanh sáng lên, tất cả xe đều bắt đầu khởi động, không kịp cho cô xác minh người vừa thấy có phải là Tạ Thiên Ngưng hay không.

“Thiếu Hoa, hình như em thấy chị họ ngồi trong chiếc xe thể thao Gab Bar phía trước.”

Không phải là cô nhìn nhầm chứ?

Nhưng làm sao Tạ Thiên Ngưng có thể ngồi lên chiếc xe quý giá như vậy?

“Làm sao có thể, chắc là em bị hoa mắt rồi, có lẽ gần đây bị cô ta bắt nạt nhiều quá nên thấy ai cũng giống cô ta, em đừng suy nghĩ nhiều quá. Anh không thể ngờ Tạ Thiên Ngưng lại là con người độc ác như vậy, coi như trước kia anh đã nhìn nhầm cô ta, cũng may kịp thời phát hiện, nếu không anh đã phải kết hôn với một người phụ nữ độc ác rồi.” Ôn Thiếu Hoa không tin, chuyên tâm lái xe của mình.

Trải qua sự kiện ấm nước nóng, hắn đã hoàn toàn vứt bỏ Tạ Thiên Ngưng ra khỏi lòng mình.

Loại phụ nữ độc ác như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không có chút nào lưu luyến.

“Thật ra chị họ cũng vô tình thôi, tất cả chỉ là ngoài ý muốn, chị ấy không hề cố ý, anh đừng trách chị ấy mà.” Tạ Minh San cố gắng nói những lời tốt đẹp về Tạ Thiên Ngưng.

Kia đúng là chiếc xe thể thao Gab Bar, Tạ Thiên Ngưng là người thế nào cô hiểu hơn ai hết, làm sao có thể ngồi lên chiếc xe cao cấp như vậy, lại càng không thể quen biết người giàu có, nhất định người trên xe đó không phải chị ấy.

Tạ Minh San càng nói giúp, Ôn Thiếu Hoa càng cho rằng mọi chuyện là như thế, tức giận nói: “Em không cần nói tốt cho cô ta nữa, có nhiều người tận mắt chứng kiến như vậy, có cố ý hay không đều đã quá rõ rồi.”

“Thiếu Hoa, là chúng ta có lỗi với chị ấy trước, chị ấy có giận chúng ta, hay thậm chí làm ra chút chuyện cực đoan thì cũng rất bình thường.”

“Tại sao phải xin lỗi, trong chuyện này không cần người này phải xin lỗi người kia gì hết. Nếu nói người có lỗi trong chuyện này thì đó chính là ba cô ấy – Tạ Chính Kỳ, ai vảo trước khi ông ta chết còn đưa ra cái cam kết hôn nhân này, làm hại nhiều người phải chịu nhiều đau khổ như vậy.”

“………..”

Ôn Thiếu Hoa càng nói càng tức giận, Tạ Minh San cứ giả vờ buồn bã nhưng đáy lòng lại rất đắc ý.

Xem ra trong lòng Thiếu Hoa thật không còn Tạ Thiên Ngưng nữa, như vậy cuộc hôn nhân của cô có thể rất vững chắc, nửa đời sau cô có thể an ổn làm phu nhân của Ôn gia rồi.

Có điều, vẫn nên giả vờ thêm một chút.

“Thiếu Hoa, ngày hôm qua chị họ có nói tới anh mấy câu, em muốn hỏi lại anh?” Tạ Minh San nghĩ một lát, sau đó dịu dàng hỏi.

“Em muốn hỏi cái gì?”

“10 năm sau, anh có vứt bỏ em không?”

“10 năm sau em đã là vợ của anh, hơn nữa cũng đã có con, chúng ta đã trở thành một gia đình hạnh phúc, làm sao anh có thể vứt bỏ em? Không cần đem lời nói của Tạ Thiên Ngưng để trong lòng, cô ta là loại người không đáng để phí tâm tư đâu.”

Ôn Thiếu Hoa trả lời như vậy khiến cho Tạ Minh San lộ ra nụ cười vui sướng, cuối cùng những lo lắng kia cũng đã tiêu tan.

Quả thật là 10 năm sau, cô đã là vợ của Ôn Thiếu Hoa, là mẹ của các con anh, làm sao anh có thể vứt bỏ cô chứ.

Là cô suy nghĩ nhiều quá thôi.

Nhưng có một việc cô cũng cần phải cẩn thận, không thể cho Thiếu Hoa biết sự thật chuyện ấm nước, bằng không kết quả sợ hỏng bét.

Hiện giờ anh đã chán ghét Tạ Thiên Ngưng như thế, tất cả chỉ vì chuyện này, quả thật sự việc bại lộ, sợ rằng cô sẽ tiêu đời.

CHƯƠNG 75: CÀI BẪY (1)

Phong Khải Trạch đưa Tạ Thiên Ngưng đến một nhà hàng cao cấp, bên trong hay bên ngoài đều toát ra vẻ sang trọng, càng tiến sâu vào càng thể hiện rõ địa vị thân phận, cảm giác mỗi người đều là thìa vàng, cô cảm thấy mình không thuộc về nơi này.

Vì thế, cô hơi xấu hổ, thấp giọng với người đàn ông dắt cô tới: “Chúng ta đổi chỗ ăn khác đi có được không?”

Ở nơi