
Nhưng cô lại không muốn rời khỏi anh.
Tâm trạng thật sự rất mâu thuẫn, lại rất đau, cứ phải nén làm cho cô cảm thấy rất khó chịu.
Nhưng điều làm cho cô càng cảm thấy khó chịu hơn chính là Ôn Thiếu Hoa bình tĩnh ngồi ở đằng kia xem báo chí, đừng nói là xin lỗi, thậm chí ngay cả câu chào hỏi anh cũng lười nói với cô.
Lòng dạ của người đàn ông này, thật sự được làm bằng đá sao, tình cảm trong suốt 10 năm chỉ trong một đêm là có thể quên hết rồi sao?
Tạ Thiên Ngưng không chịu nổi, liền đi thẳng tới trước mặt Ôn Thiếu Hoa, kèm theo tức giận, lạnh lùng chất vấn anh: “Hôm nay anh đến đây, mục đích của anh là gì?”
Cô thật hi vọng anh đến để nói xin lỗi.
Nhưng tất cả đều không giống như cô nghĩ.
Ôn Thiếu Hoa đặt tờ báo xuống, sau đó nhã nhặn đứng lên, trên gương mặt nở nụ cười mê người, thản nhiên nói: “Tôi đến để gặp một người.”
Nói xong, tầm mắt hướng lên trên người Tạ Minh San đang đứng đằng sau.
Tạ Thiên Ngưng nhìn theo tầm mắt của anh, hiểu, cô hoàn toàn đã hiểu, trái tim lại bị đâm thêm một nhát, đau đến nỗi cô rơi xuống giọt nước mắt tuyệt vọng.
Nếu không buông tay thì cô sẽ trở thành kẻ thứ ba.
“Thiên Ngưng, sao vậy, đã xảy ra chuyện gì vậy hả?” Lúc này Tạ Chính Phong cảm thấy có chuyện không ổn, vội vàng đi tới, lo lắng hỏi.
Ông vẫn cứ nghĩ Ôn Thiếu Hoa tới đây là để chờ cô, nhưng bây giờ xem ra chuyện này không phải như vậy.
“Chú, cảm ơn chú 10 năm nay đã chăm sóc cho cháu, bắt đầu từ hôm nay, cháu sẽ rời khỏi nơi đây, tự tìm cho mình một cuộc sống mới. Xin chú hãy yên tâm, cháu đã lớn sẽ biết tự chăm sóc cho bản thân mình. Còn nữa, hôn lễ của Minh San và Thiếu Hoa, cháu sẽ đến tham dự, để chúc mừng hạnh phúc cho hai người.”
Tạ Thiên Ngưng dùng tay lau nước mắt, tìm cách cố nở nụ cười, cố gắng làm ra dáng vẻ mình không sao cả, nói rõ hết mọi chuyện, nói xong liền đi nhanh về phía căn phòng của mình, quyết định đi thu dọn đồ đạc của chính mình.
Bỏ đi, là lựa chọn tốt nhất.
Ôn Thiếu Hoa nhìn bóng lưng cô rời đi, trong lòng chợt có chút hơi đau lòng.
Dù anh không muốn cưới cô, nhưng cũng không muốn tổn thương cô như vây.
Nhưng nếu anh không làm tổn thương cô, anh sẽ không tìm được cuộc sống mà bản thân anh mong muốn, cho nên anh không thể không tàn nhẫn với cô.
CHƯƠNG 10: CŨNG NÊN BUÔNG TAY
Tạ Chính Phong nghe Tạ Thiên Ngưng nói, không hiểu vì sao, ông cảm thấy có chuyện không ổn, sau đó nghiêm túc hỏi rõ mọi chuyện.
“Thiếu Hoa, rốt cuộc chuyện này là sao hả? Không phải hôn lễ của con với Thiên Ngưng sao, sao giờ biến thành hôn lễ của con với Minh San chứ?”
Ôn Thiếu Hoa cùng Tạ Minh San cúi đầu, không biết nên trả lời thế nào.
Tạ Chính Phong rất thương Tạ Thiên Ngưng, đối xử cô như chính con gái ruột thịt của mình, nếu để cho ông biết chuyện này e rằng sẽ không chịu đựng nổi.
Ninh Nghiên cố ý từ trong bếp đi ra, không chút sợ hãi liền nói rõ mọi chuyện.
“Chính Phong, chẳng lẽ ông không biết gì sao? Người trong lòng Thiếu Hoa là Minh San, Minh San cũng yêu Thiếu Hoa, hai đứa bọn chúng sớm đã sống chung với nhau. Nhưng gặp trở ngại về chuyện Thiên Ngưng, nên không thể làm gì hơn là lén lút tới lui cùng nhau. Ngày hôm qua do bị Thiên Ngưng phát hiện mọi chuyện nên đau khổ bỏ đi, vì vậy cả đêm không về nhà ngủ.”
“Thiếu Hoa, cậu nói rõ xem chuyện đó có phải là sự thật hay không?” Tạ Chính Phong nghe chuyện xảy ra như thế, nổi trận lôi đình, phẫn nộ nhìn Ôn Thiếu Hoa, muốn chính tai nghe hắn thừa nhận tất cả mọi chuyện.
Ôn Thiếu Hoa suy nghĩ một lúc, sau đó ngẩng đầu lên thừa nhận: “Đúng vậy, người con yêu chính là Minh San.”
“Cái thằng khốn nạn này.” Tạ Chính Phong tức giận, muốn xông lên đánh người.
Tạ Minh San vội vàng chạy đến, giữ chặt ông.
Ninh Nghiên cũng chạy tới, chắn ở trước mặt Ôn Thiếu Hoa, bản thân bà cũng rất giận, liền tranh cãi to tiếng với ông: “Ông mới là tên khốn đó. Tạ Chính Phong, ông nên nhớ cho rõ, Minh San mới chính lá con gái của ông, sao ông không nghĩ cho con gái mình, cứ lo cho con gái người khác hoài vậy, ông có xứng làm ba của nó không hả?”
“Thiên Ngưng là con gái anh trai tôi, tôi là chú của của con bé, tôi lo lắng cho con bé có gì không đúng? Hơn nữa, hôn sự của Thiếu Hoa với Thiên Ngưng là do anh trai của tôi khi còn sống đã định sẵn. Các người giỏi lắm, thấy ông chết rồi, không thể từ trong mộ nhảy ra thay con bé đòi công đạo nên mứi ức hiếp nó có đúng không?”
“Thời đại bây giờ kết hôn là chuyện tự do của hai người, Thiếu Hoa không yêu Thiên Ngưng, các người không nên bắt buộc nó sống với đứa con gái mà nó không yêu, không phải chính các người đang ức hiếp nó sao?”
“Ninh Nghiên, bà đừng quên, nếu không có anh trai thì chúng ta không có ngày hôm nay, làm sao bà có thể vong ơn phụ nghĩa như thế?”
“Chúng ta chăm sóc cho Thiên Ngưng suốt 10 năm, chẳng lẽ còn chưa đủ đền đáp ân tùnh sao? Thiếu Hoa với Minh San là thật lòng yêu nhau, các người dựa vào cái gì không cho bọn chúng được sống cùng nhau chứ?”
Tạ Thiên Ngưng đang trong phòng thu dọn đồ đạc, nghe rõ bọn họ đang tranh cãi lẫn nhau.
Thì ra ở trong ngôi nhà này, ngoại trừ cô và chú, những ng