đến giọng nói giận dữ ——
“Các người đang làm gì vậy?!!” Trong con ngươi tối tăm của Nhâm Mục Diệu lập tức bắn ra ánh sáng lạnh khắp bốn phía, toàn thân hắn bao phủ một tầng hơi thở tối tăm, hắn dần dần bước đến gần, dùng một tay kéo Kiều Tâm Du về phía mình.
Lực đạo quá mạnh, thân thể Kiều Tâm Du lắc lư hai cái xong mới đứng vững. Nhâm Mục Diệu dùng một tay giữ thật chặt cánh tay của cô, đem cô ôm vào trong ngực, thị uy đối với Phương Đình nói: “Phương viện trưởng hình như rất rảnh rỗi, chạy đến khu nghĩa trang xa xôi này để chữa bệnh, hay là vụng trộm?”
Chân mày Kiều Tâm Du nhíu chặt, “Mục Diệu, anh hiểu lầm rồi! Bọn em chỉ tình cờ gặp nhau thôi.”
“Đúng vậy, quá tình cờ, hai người lại có thể đồng thời cùng đi tảo mộ.”
“Nhâm tổng giám đốc, tôi đến đây chỉ là muốn tế bái với bác Nhâm gái một chút thôi, xin anh đừng suy nghĩ nhiều.” Trên gương mặt sáng rỡ của Phương Đình hiện ra vẻ nhẫn nhịn, hắn không muốn làm khó cho Kiều Tâm Du.
(*): vì Kiều Tâm Du đã lấy Nhâm Mục Diệu, nên Phương Đình phải gọi theo họ Nhâm
Đôi mắt đen lạnh của hắn nhíu lại, “Tế bái bác Nhâm? Có phải anh đã quá rãnh rỗi rồi không?”
“Nhâm Mục Diệu! Anh có quá rãnh rỗi hay không!” Kiều Tâm Du hướng về phía hắn rống to, chẳng lẽ hắn nhất định phải làm cho cô khó chịu sao? Chân cô hướng về phía mu bàn chân của hắn đạp mạnh xuống.
Nhâm Mục Diệu đau, buông lỏng tay ra.
Nhân cơ hội đó Kiều Tâm Du lập tức thoát khỏi bàn tay trói buộc của hắn, “Tôi và anh tốt nhất là nên sống yên bình với nhau, đừng có liên hệ gì cả, hôn lễ đó có lẽ cũng không cần thiết nữa.” Nói xong đôi mắt cô thoáng qua ánh mắt u buồn mà nhìn hắn, sau đó lập tức vội vã đi xuống núi.
“Kiều Tâm Du, cô đứng lại đó cho tôi!” Nhâm Mục Diệu không để ý đau đớn ở chân, lập tức đuổi theo.
Đường núi vô cùng khó đi, bước chân Kiều Tâm Du loạn choạng không yên, cô không cẩn thận bị trặc chân, ngồi chồm hổm ở trên đất.
“A……” Một tiếng kêu sợ hãi vang lên, Kiều Tâm Du bỗng thấy trời đất đảo lộn.
Nhâm Mục Diệu ngay lập tức đem cô gánh qua vai, nhét vào trong xe, lập tức khởi động máy.
“Khụ, khụ……” Kiều Tâm Du cảm giác như toàn bộ mạch máu trên người mình đang đảo lộn, sự khó thở khiến cô vô cùng khó chịu. Hướng về Nhâm Mục Diệu giận dữ hét: “Nhâm Mục Diệu! Anh đừng có làm loại hành động quá mức trẻ con này nữa được không?”
“Cô nói tôi trẻ con? Chúng ta sắp kết hôn, vậy mà cô vẫn còn muốn len lén chạy ra ngoài tìm tình nhân cũ? Một ông chồng tính tình trẻ con có phải nên làm bộ như không thấy hay không?!” Truyện Tiên Hiệp – -Y
Khóe miệng Kiều Tâm Du nhảy lên, thoáng qua một tia châm biếm, “Tại sao anh cứ luôn nghi ngờ em, thì ra cho tới bây giờ anh cũng chưa từng tin tưởng em, cũng không hề yêu em, đã như vậy sao anh còn muốn giữ lại Đứa nhỏ này, tại sao còn muốn cử hành hôn lễ đó với tôi?”
“Có đứa bé này thì tôi có thể trói buộc cô chặt hơn, chỉ cần trong tay tôi có đứa nhỏ, tôi sẽ không sợ cô không ngoan ngoãn nghe lời. Về phần hôn lễ, là tôi muốn bố cáo với thiên hạ, cô là người đàn bà của tôi. Kẻ nào muốn chết mới dám cùng cô léng phéng!”
Chương 112: UẤT ỨC
“Thì ra là đây mới là mục đích của anh sao.” Giọng nói trong trẻo lộ ra nhè nhẹ chua xót. Tại sao bọc bên ngoài mục đích xấu xa này, lại là sự ngọt ngào, như được phủ một lớp kẹo bọc đường. Trong nháy mắt, vỏ bọc đường lập tức có thể bể nát, lộ ra bản chất xấu xí bên trong.
Hôn lễ này chẳng qua là một sợi xích, khiến cô càng bị khóa chặt lại, vĩnh viễn cũng trốn không thoát lòng bàn tay của hắn, vĩnh viễn cũng không có tự do.
Tất cả mọi sự tốt đẹp đều là tưởng tượng của cô, đều là ảo ảnh. Nhẹ nhàng bị gió thổi bay, dễ dàng tan vỡ.
Kiều Tâm Du không thể không nhận ra một sự thật, hắn không hề thương cô, một chút cũng không. Tất cả đều là cô vọng tưởng mà thôi, là cô tự mình đa tình.
Ngoài cửa xe khung cảnh vội vã bị quay ngược lại, Kiều Tâm Du thẩn thờ nhìn ra cửa sổ, băng tuyết bao trùm cả vùng đất, giờ phút này lòng của cô cảm giác như mọi thứ trên đời này đều là sự gian trá.
Trở lại biệt thự, bà nội hào hứng đi ra, “Tâm Du, Nhà Thiết Kế đã sửa xong áo cưới và đem tới đây rồi, cháu mau vào mặc thử xem.”
“Bà nội……” Kiều Tâm Du tỏ ra biểu tình mất mát, hướng về phía bà nội cười nhạt một tiếng, xoay người nói với Nhâm Mục Diệu: “Chúng ta lên lầu nói chuyện một chút chứ?” Truyện Sắc Hiệp –
Hắn lãnh đạm liếc cô một cái, “Bà nội con có chuyện cần nói với Tâm Du.” Sau đó hắn lập tức dắt tay cô, bước lên lầu, tiến vào phòng ngủ chính.
“Rầm!” Hắn tức giận đóng sập cửa.
“Hôn lễ này hủy bỏ đi thôi.” Kiều Tâm Du suy nghĩ cặn kẽ, lãnh đạm nói.
“Hủy bỏ?” Đôi mắt đen của hắn thoáng nhìn cô, “Tại sao?”
“Bởi vì không cần thiết. Tôi đã ký vào giấy đăng ký kết hôn rồi, hôn lễ chẳng qua chỉ là một hình thức mà thôi.” Kiều Tâm Du lãnh đạm nói, hi vọng đã tan vỡ, lòng của cô đau thật là đau, dường như đang có một thanh dao cùn đâm vào ngực cô, khiến nó đầm đìa máu tươi.
(*): trong convert ghi rõ là “thanh dao cùn”, QT cũng thế, ta cũng không dám sửa.
Nhâm Mục Diệu từng bước từng bước tiến tới gần cô, “Cô không muốn gả ch
