Polly po-cket
Gặp Gỡ Tổng Giám Đốc Tuyệt Tình Tàn Khốc

Gặp Gỡ Tổng Giám Đốc Tuyệt Tình Tàn Khốc

Tác giả: Tuyết Sắc Đồ Mi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211140

Bình chọn: 9.5.00/10/1114 lượt.

ồn trong rượu dường như đang làm hắn tức giận nhiều hơn, hô hấp nóng bỏng cứ phả vào bên chiếc cổ trắng của cô. Nhưng người hắn lạnh quá, lạnh như băng, hắn ôm chặt lấy cô, Kiều Tâm Du cảm giác lưng mình ngày một lạnh, khí lạnh dần dần chiếm lấn bản thân cô, giống như cô đang rơi vào địa ngục.

Vẫn không có phản ứng gì, để xem cô có thể giả bộ tới khi nào!

Nhâm Mục Diệu không đạt được mục đích thì không bao giờ chịu bỏ qua, bàn tay lạnh như băng của hắn dò vào áo ngủ cô, chậm rãi dời lên trên, thành công chiếm lấy thứ tròn tròn mềm mại.

Hắn đã được như ý nguyện nghe được một tiếng tiếng hít thở sâu vào của cô, dường như loại phản ứng này vẫn chưa thể thỏa mãn hắn, hắn cũng không tính tha cho cô dễ dàng. Bàn tay thô ráp, tiếp tục vuốt ve da thịt nõn nà, cùng với thứ màu đỏ thẩm trên quả đào……

Toàn thân Kiều Tâm Du căng thẳng, nhịp tim cô nhanh chóng tăng nhanh, mặt đã đỏ hết lên, bàn tay cô giữ chặt bàn tay thô ráp của hắn, “Đừng.”

Đôi môi mỏng của Nhâm Mục Diệu dán chặt vào lỗ tai cô, “Đã tỉnh rồi sao? Thế nào, không tiếp tục giả vờ ngủ nữa sao!” Lời nói đen tối của hắn xen lẫn hơi thở ấm áp, khiến Kiều Tâm Du cảm giác được cô lúc này đang đứng ở giữa hai tầng lạnh và nóng, cực kì đau khổ, giày vò.

Chương 116: TỰ BIẾT RÕ

“……” Kiều Tâm Du không biết nói gì, cô không nhúc nhích, vẫn trầm mặc.

“Thế nào?”. Ngữ điệu Nhâm Mục Diệu lộ rõ vẻ mỉa mai, hắn xoay người cô lại, đè lên người cô, “Giận tôi, không thèm để ý tới tôi sao?”

Đầu Kiều Tâm Du nghiêng về một bên, “Không có.”

“Không? vậy mà tôi có cảm giác cô đang giận tôi đấy. Cô đang trách tôi mấy ngày nay đã tỏ ra lạnh nhạt với cô?” . Con ngươi u tối của hắn nhíu lại, ánh mắt lạnh cùng với bén nhọn tán ra xung quanh, bàn tay dùng lực ——

“Xoạt ——” . Áo ngủ tơ tằm bị xé thành những mảnh nhỏ dưới bàn tay hắn.

“Đừng mà, đừng!” Giọng Kiều Tâm Du hốt hoảng như những hạt ngọc vội vã lăn xuống trên mặt đất, hỗn loạn, mất đi quy luật.

Mấy ngày trước, cô giống như một u hồn vô định, không nói năng không cảm giác, người ta nói cái gì, cô làm cái đó, không kiêu ngạo không tự ti, nhưng quan trọng nhất là Nhâm Mục Diệu không thể bắt được hồn phách của cô. Hiện giờ cô phản ứng như vậy, ít nhất có thể nói rõ một điều, cô còn có thể sợ. Tính ham chơi của Nhâm Mục Diệu nổi lên, tay hắn không an phận hướng về phía bụng dưới của cô mà chạy tới, cảm nhận dưới bàn tay hắn là phần bụng của cô đã hơi nhô lên. Miệng hắn đến gần bên tai Kiều Tâm Du, nhẹ nhàng thổi khí, phun ra hơi thở nóng rực, “Nói đi! Đừng cái gì?”

Kiều Tâm Du quơ tay loạn xạ, hai cánh tay mảnh khảnh, khéo léo đối chọi với những bắp thịt tinh tráng của hắn, quả thật chính là lấy trứng chọi đá, đau đớn chỉ thuộc về cô mà thôi, “Tôi không muốn anh chạm vào tôi ……”

“Không muốn tôi đụng chạm tới cô?”. Trong đôi mắt tối tăm của Nhâm Mục Diệu bỗng chốc thắp lên một ngọn lửa, “Cái chính là tôi muốn chạm vào cô, đoạt lấy cô! Đến bây giờ cô vẫn còn nhớ mãi không quên cái tên Phương Đình của cô đúng không? Có phải chỉ có anh ta mới có thể thỏa mãn nhu cầu của cô không, tư vị của anh ta có thể khiến cô khó quên sao? Bất quá, cô bây giờ chỉ có thể để một mình tôi “chơi” thôi. Mang theo con của tôi đi ngoại tình, cô không cảm thấy bẩn à, con của tôi trong bụng cô nói không chừng cũng càm thấy ghê tởm tới mức muốn nôn đó……”

“Tôi không có! Tại sao từ trước tới giờ anh cũng chưa từng tin tưởng tôi? Tại sao anh luôn nghĩ tôi hạ tiện đến mức không thể chấp nhận như vậy? Bởi vì anh từ đầu đến cuối chỉ xem tôi như một Con Búp Bê mà thôi, đúng không, anh đối với một Con Búp Bê cần gì phải để tâm đến, dù sao thì cũng có thể tùy thời tùy ý mà vứt bỏ, thay một con khác mà!” Từng lời nói giống như những cây đinh đâm vào trái tim cô, theo từng nhịp tim đập mà càng đau hơn.

“Cô biết rõ nhỉ! Biết rất rõ, vậy sao còn phải phạm tới đại kỵ của tôi, phản kháng tôi chứ? Cô muốn kiểm nghiệm xem cô trong lòng tôi quan trọng, đáng giá tới mức nào sao? Xin lỗi, ở trong lòng tôi, cô chẳng là gì cả! Cô biết loại đàn bà nào là thông minh nhất không? Chính là loại biết người biết ta, không cần hy vọng xa vời hay vọng tưởng quá nhiều.” Nhâm Mục Diệu vặn bung bắp đùi của cô ra, bàn tay hắn đi vào trong khu vực tối tăm thần bí……

Kiều Tâm Du khép mắt, toàn thân cô cứng đờ mà nằm ngửa, con ngươi trong suốt, thần thúy giờ đã trống trơn, dường như một dòng suối trong, giờ đã biến thành vũng nước lặng.

Cánh môi tái nhợt hé mở, “Anh làm ơn nhanh một chút.” Cô thật giống như đang hoàn thành một loại công việc được bổ nhiệm, không hề làm ra bất kỳ loại phản kháng nào. Cô nên thử một lần, làm loại đàn bà thông minh như trong miệng hắn nói, tự biết mình, biết người, không cần hy vọng xa vời hay vọng tưởng quá nhiều.

Là cô quá hy vọng xa vời, là cô tự mình đa tình, cho nên hiện giờ rất đáng đời cô, “gieo gió gặt bão” mà.

Nếu như không yêu hắn như vậy, cũng sẽ không đau đớn như thế chứ?

Loại phản ứng này, ngược lại khiến Nhâm Mục Diệu cực kì sửng sốt, hắn cho là Kiều Tâm Du sẽ phản kháng, nhưng cô…… Cô cứ như vậy, khiến Nhâm Mục Diệu cảm thấy càng