đen cho Khả Khả, “Anh cũng đeo đi!”
Khả Khả lật qua lật lại cặp mắt kính, lạnh lùng hỏi: “Tại sao?”
“Có người nói muốn làm người đứng trên cao phách lối, cung cách làm việc nên có chút khiêm tốn. Chúng ta như vậy phải chăng cũng rất có phong thái điều tra?”
Khả Khả cảm thấy trên trán mình đang có một hàng vạch đen kéo dài*, “Ai nói?”
(*): ý chỉ vẻ mặt này =.= | | |
“Mợ Dạ Mị!” Đầu Nhạc Nhạc giương lên, kiêu ngạo nói. Kể từ khi biết mợ Dạ Mị là nữ sát thủ, cô bé lập tức siêu cấp sùng bái mợ, lập chí lấy mợ làm mục tiêu phấn đấu.
Nhạc Nhạc liếc thấy hai bóng người đang đi tới trước mặt mình, lập tức kéo tay Khả Khả qua, trốn sau cột đá.
“Gì vậy?”
“Xem kịch vui!” Nhạc Nhạc kích động nói. Trong đôi mắt trong suốt chớp hiện lên tia sáng ranh mãnh.
“Hiên
đợi người ta chút!” Một người phụ nữ nóng bỏng với bộ váy áo ngắn tủn, bởi vì trên chân mang một đôi guốc nhọn cao bảy phân, nên cô ta chạy theo không kịp Đinh Hạo Hiên đang đi thật nhanh, “Hiên, người ta cố ý tới đón anh, vậy mà anh lại không nhận chút tấm lòng nào của người ta cả……”
Đinh Hạo Hiên mở ra đôi chân cao to, đôi tay đút vào túi quần một mình đi lên phía trước. Đối với loại đàn bà đuổi mãi không đi như con ruồi này, chỉ có thể áp dụng chính sách hờ hững.
Người đi đường đi ngang qua hắn rối rít quay đầu lại nhìn hắn, có người vẻ mặt kinh ngạc, có người che miệng cười trộm, có người bàn luận xôn xao……
Đinh Hạo Hiên thoải mái vuốt vuốt mái tóc mình, nhưng đây là lần đầu tiên 100% người đi đường đều quay lại nhìn hắn, hắn biết mình rất tuấn tú! Nhưng sao đột nhiên tất cả các nam nữ từ già đến trẻ đều muốn “ăn” hết hắn vậy?
Chương 222: TÌM NGƯỜI THÂN
“Ha ha ha…” Nhạc Nhạc ôm bụng cười to.
Khả Khả liếc nhìn đến “vũng máu” giữa hai chân Đinh Hạo Hiên, rồi quay đầu nhìn cô nhóc với ánh mắt sâu xa, lạnh lùng hỏi: “Nãy em đi toa-lét là để làm cái này?”
Nhạc Nhạc chớp chớp đôi mắt ngây thơ nhìn cậu, “Không phải anh nói chiêu đó của em quá lỗi thời sao, vậy nên em mới thử làm theo cách anh nói.” Bàn tay nhỏ mềm mại che miệng cười trộm, “Không chỉ vậy đâu! Chờ chút, màn chính sẽ diễn ra trong… mười, chín, tám… ba, hai…”
“Hiên
” Giọng làm nũng ỏng ẹo tới mức khiến mọi người nổi da gà, cô gái nóng bỏng tiến tới ôm lấy cánh tay Đinh Hạo Hiên, “Chúng ta trực tiếp đi thẳng tới khách sạn, hay trở về nhà trọ của em đây? Anh đi công tác nửa tháng, người ta nhớ anh đến chết đấy?” Cô vặn vẹo vòng eo thon nhỏ.
Khi Nhạc Nhạc, đếm tới “một” thì…
Dây nịt của cô gái kia đột nhiên lỏng lẻo, váy lập tức rơi thẳng xuống đất, “A ——” một tiếng thét kinh thiên động địa hấp dẫn càng nhiều thêm ánh mắt nhìn.
“Ha ha ha…” Nhạc Nhạc không chút kiêng kỵ cười lớn, “Khả Khả, anh mau nhìn xem! Ủa? Bà dì kia sao không mặc quần lót nhỉ?”
Gương mặt tái mét không còn chút máu, cô gái lập tức xốc váy của mình lên, dây nịt đã đứt thành hai đoạn, nên cô chỉ có thể dùng hai tay giữ váy.
Khi cô cúi người xuống, liếc thấy “vũng máu” trên đũng quần Đinh Hạo Hiên, lại hét lớn tiếng, “Hiên…… anh, máu…… Thật nhiều máu……”
Đinh Hạo Hiên cúi đầu, sắc mặt thoáng chốc trắng bệch, “Chuyện gì xảy ra vậy? Thuốc màu này ở đâu ra?” Hắn lập tức cởi áo vest xuống che lại, bước nhanh ra khỏi sân bay……
“Em nhỏ H2SO4 đặc lên sợi dây nịt kia?” Khả Khả đẩy đẩy mắt kính trên sống mũi.
“Ừ! Đúng vậy.” Nhạc Nhạc hồn nhiên nói, nghĩ chuyện mình làm có chút không ổn rồi.
Khả Khả từ tốn: “Lần sau dứt khoát nhỏ thẳng vào váy dì ấy đi.”
“Nhưng, dì ấy không mặc quần lót mà?”
“Vậy mới hay! Bảo đảm sân bay sẽ náo loạn tới mức gà bay chó sủa.” Một luồng ánh sáng tà ác lóe ra từ giữa đôi mắt kính, trên mặt cậu nhóc vẫn giữ nguyên vẻ ngây thơ hồn nhiên.
“Anh hai! Em đột nhiên rất muốn sùng bái anh.” Nhạc Nhạc cho cậu một cái ôm thật chặt.
Cô nhóc ngồi chồm hổm xuống, mở cái vali nhỏ màu hồng bên cạnh, lôi ra một chiếc quần lót Mini màu hồng, chạy tới, “Dì ơi, dừng lại chút!”
Cô gái kia đang lúng túng muốn giữ váy mình để nhanh chóng chạy khỏi, ai ngờ sau lưng lại có một cô bé chạy vội tới, gương mặt ngây thơ mang theo nụ cười ngọt ngào, đáng yêu như thiên sứ.
“Dì ơi, lúc nãy cháu thấy dì không mặc quần lót, cháu cho dì cái này nè.” Một chiếc quần lót nho nhỏ màu hồng được đưa tới trước mặt cô, “Yên tâm, cái này còn mới, cháu còn chưa mặc qua.”
Sắc mặt cô gái kia thoáng chốc đỏ bừng, “Cái này……” Nhìn cô gái nhỏ, đôi mắt sáng lấp lánh, cô nhận cũng không được, mà không nhận cũng không xong.
“Dì không thích Mini à, cháu còn có Hello Kitty, Winnie the Pooh, Baby nữa…… Dì thích cái nào?”
“Cám ơn! Dì không cần.” Cô lúng túng lắc đầu một cái, xoay người rời đi.
“A!” Nhạc Nhạc thét lớn về phía bóng lưng cô ta: “Vậy về sau dì phải nhớ mặc quần lót đó!” Vừa nói xong, cô nhóc lập tức quay đầu lại làm một tư thế chiến thắng với Khả Khả.
Thừa dịp Nhạc Nhạc nói chuyện với cô gái kia, Khả Khả đã lặng lẽ vòng ra sau cô ta, nhỏ vài giọt H2SO4 đặc lên chiếc váy ngắn. Khi cô gái kia xoay người rời đi, hơn nửa cái mông đã lộ ra ngoài rồi.
“Khả Khả, chơi vui thật!” Một tay Nhạc Nhạc khoác lên vai cậu nhóc, cười đến