thắt lưng cũng không thể đứng thẳng nữa, “Tiếp tục cố gắng nhé!”
“Lần sau đừng để anh ra tay!” Khả Khả bực mình nói.
“Stop! Anh không thích thưởng thức mông mĩ nữ à?” Nhạc Nhạc kéo kéo chiếc vali nhỏ màu hồng, nghênh ngang đi về phía trước, ném xuống ba chữ, “Làm bộ làm tịch.”
Hai đứa nhóc đón lấy một xe taxi, “Chú ơi, chúng cháu muốn tới địa chỉ này.”
Khả Khả đưa tờ giấy mà cậu Lạc Y đã viết sẵn cho tài xế.
————
Lúc Khả Khả – Nhạc Nhạc cầm hành lí đi vào tập đoàn Nhâm thị thì bị bảo vệ cản lại. “Hai đứa nhóc, chỗ này không phải là chỗ cho hai cháu chơi đùa, các cháu không thể vào đâu!”
“Ai ngu ngốc tới mức nghĩ đây là chỗ chơi đùa chứ?” Khả Khả tức giận nói.
Nhạc Nhạc nở nụ cười ngọt ngào, ánh mắt long lanh như nước, nháy nháy mắt như búp bê: “Chú ơi, chúng cháu tới tìm cha, cho chúng cháu vào đi mà……” Giọng của cô nhóc dần dần thấp xuống, ánh lệ lóe nên, dường như sẽ khóc ngay lập tức.
Bảo vệ thấy cô bé đáng yêu như thế, lòng mềm nhũn, “Được được! Chú sẽ để cho hai cháu vào tìm cha, nhưng mà, nhất định phải ngoan ngoãn nghe lời đấy nhé!” Truyện Tiên Hiệp – -Y
“Dạ!” Nhạc Nhạc gật đầu, nụ cười lập tức biến mất ngay sau đó.
Hai đứa nhóc vào tới đại sảnh, nhìn đồ trang trí nội thất cùng với khung cảnh hoa lệ xung quanh.
Nhạc Nhạc nhìn những nhân viên trên cổ mang theo bảng tên đang đi tới đi lui bên cạnh, vui vẻ nói “Công ty của cha to thật! Nhiều người như vậy, sau này chúng ta sẽ không còn nhàm chán nữa rồi.”
Khả Khả hiểu trong lòng cô nhóc đang suy nghĩ gì, “Tìm cha quan trọng hơn.”
Bọn họ đi tới quầy tiếp tân.
“Hai cháu tìm ai vậy?” Trên mặt tiếp tân là một nụ cười đúng tiêu chuẩn.
Nhạc Nhạc ngẩng đầu lên, “Dì ơi, cháu muốn tìm cha.”
“Dì?” Hai mắt nữ tiếp tân trừng thẳng.
“Dì già như vậy, cháu không gọi “dì”, chẳng lẽ dì muốn cháu gọi dì là “bà” sao?” Giọng Nhạc Nhạc êm dịu mềm mại lộ ra vẻ non nớt của một đứa trẻ.
Nữ tiếp tân giận dữ, “Đi ra ngay, nơi này không phải chỗ dành cho trẻ con.”
“Chúng cháu tới là để tìm cha đấy!” Nhạc Nhạc chu miệng lên.
“Cha của chúng mày là ai?” Cô ta hậm hực không kiên nhẫn hỏi.
Chương 223: NHẬN NHAU
“Nhâm Mục Diệu.” Khả Khả đứng một bên, lạnh lùng phun ra ba chữ, đôi mắt tối đen ngưng kết nên một làn sương lạnh.
Nữ tiếp tân sửng sốt, sau đó cười to, “Chúng mày đang đùa với tao à!” Cô chưa từng nghe qua chuyện Nhâm tổng giám đốc có con, “Bọn trẻ này chui từ đâu ra vậy, bảo vệ đâu?”
Đôi môi hồng phấn của Nhạc Nhạc hé mở, “Oa, oa…” Gào khóc, thổn thức.
“Ai!” Khả Khả bất đắc dĩ than, “Lại sắp có lũ lụt rồi.”
Tiếng khóc của Nhạc Nhạc lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người, thấy đứa bé đáng yêu như thế khóc đến thương tâm, người xung quanh lập tức vây quanh cô nhóc, có người cầm kẹo que dỗ dỗ, có người làm trò ngáo ộp…
Lúc này, nữ tiếp tân trở thành đối tượng chỉ trích của mọi người, “Cháu bé, đừng khóc nữa mà.”
Nhạc Nhạc dùng sức mạnh của nữ sĩ công phá tường thành để khóc, không phải nói dừng là có thể dừng ngay.
Cửa thang máy chuyên dụng cho tổng giám đốc mở ra, tiếng khóc thảm thiết lập tức truyền vào tai Nhâm Mục Diệu, đôi mắt lạnh băng nhìn về bốn phía, tìm được một bóng hình bé nhỏ màu hồng ngoài đại sảnh.
Hắn bước qua, lớn tiếng hỏi: “Chuyện gì vậy?!!”
Nhạc Nhạc thấy mọi người xung quanh lập tức câm như hến, tiếng khóc của cô bé cũng dừng theo.
Cô nhóc tùy tiện lau đi nước mắt trên mặt, ngẩng đầu thấy một gương mặt lạnh băng, nụ cười sáng lạn hiện lên, đưa ra cánh tay, mừng rỡ hô to, “Cha!”
Nhâm Mục Diệu thấy cô gái nhỏ đưa cánh tay về phía mình, theo bản năng lập tức khom lưng bế cô bé lên, thân thể nhỏ nhắn mềm mại, trên người mang theo mùi sữa thơm, “Bé con, không thể tùy tiện gọi bất cứ ai là “cha” đâu, chú không phải cha cháu.” Hắn hết mực dịu dàng nói.
Quay đầu, liếc nhìn đám nhân viên đang thất thần như tượng gỗ, nói “Muốn bị giảm biên chế hả? Còn không nhanh đi làm việc.”
Tiếng thét lạnh lùng phát ra, đám người kia như nai con bị tiếng súng của thợ săn làm cho hoảng sợ, rối rít chạy trốn.
“Nhưng, cha chính là cha của con mà. Anh con tên Khả Khả.” Ngón tay mềm mại chỉ về phía anh trai mặt lạnh đứng một bên, “Con tên Nhạc Nhạc. Mẹ nói rất nhiều lần về việc lấy cái tên “Côla” này—— là có thể vĩnh viễn hạnh phúc vui vẻ. Nhưng, không ngờ lại có hơn một em bé, cho nên chỉ đành chia tên ra làm hai.” Cánh tay nhỏ của Nhạc Nhạc ôm lấy bờ vai Nhâm Mục Diệu, lần đầu tiên được cha bế, loại cảm giác này thật sự rất tuyệt.
Khả Nhạc —— vĩnh viễn có thể hạnh phúc vui vẻ .
Nhâm Mục Diệu bỗng chốc hoảng sợ, chân mày khẽ nhảy lên, “Mẹ con là Kiều Tâm Du?”
“Dạ!” Nhạc Nhạc ngoan ngoãn gật đầu, đôi môi hồng hào nhẹ nhàng hôn lên má Nhâm Mục Diệu, “Cha, Nhạc Nhạc rất nhớ cha! Nhưng mẹ không cho chúng con đến tìm cha.”
“Mẹ con ở đâu?” Nhâm Mục Diệu vội vàng hỏi, trái tim run rẩy kịch liệt làm hắn hít thở không thông. Đôi mắt đen hiện lên những điểm sáng, ngọn lửa bên trong bỗng hừng hực thiêu đốt, tạo thành những đợt bọt bong bóng của sự mừng vui quá đỗi… Vừa mừng vừa tức, hắn thật không biết phải đối mặt thế nào.
“Ý.” Đứng ở một bên, Khả Khả dù