XtGem Forum catalog
Gặp Gỡ Tổng Giám Đốc Tuyệt Tình Tàn Khốc

Gặp Gỡ Tổng Giám Đốc Tuyệt Tình Tàn Khốc

Tác giả: Tuyết Sắc Đồ Mi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329683

Bình chọn: 7.5.00/10/968 lượt.

ng đôi mắt lạnh lùng nhìn bọn họ. Đôi con ngươi tối tăm song lại lấp lánh rất có thần, một dạng tính tình hư hỏng, cùng với rất nhiều biểu cảm nhỏ giống hắn như đúc, quả thật chính là phiên bản mini của Nhâm Mục Diệu.

Nhâm Mục Diệu quả thật không thể tin được, hắn bỗng dưng trở thành cha của hai đứa con.

“Cha đưa hai con đến phòng làm việc của cha.” Ở đại sảnh, kẻ đến người đi, không thích hợp để gắn kết nên tình cha con.

“Cha, cha thả con xuống trước đã.” Nhạc Nhạc vỗ vỗ bờ vai của hắn.

Sau khi Nhạc Nhạc chạm chân tới nền đất, cô bé lấy ra một bình xịt màu đỏ trong chiếc túi hồng của mình, đi tới trước mặt nữ tiếp tân, ngoắc ngoắc tay, “Lại đây!”

Đây chính là thiên kim của Nhâm tổng giám đốc, cô đã đắc tội không ít, nên chỉ có thể ngoan ngoãn khom lưng.

Nhạc Nhạc lấy ra bình phun thuốc, nhắm ngay mắt cô ta.

“Phụt ——”

Nữ tiếp tân bị cay mắt không mở được, nước mắt rơi như mưa, giọt giọt tí tách, không ngừng.

Nhạc Nhạc ở bên tai cô ta dịu dàng nói: “Người không phạm ta, ta không phạm người; người nếu phạm ta, ta sẽ xử người; người tái phạm ta, nhổ cỏ tận gốc; người vẫn phạm ta, chết không toàn thây.”

Nói xong, cô nhóc chạy nhanh về phía Nhâm Mục Diệu, kéo kéo tay của hắn, “Cha, đi thôi!”

Tay kia của Nhâm Mục Diệu dắt Khả Khả, tên nhóc này có vẻ ngoài đẹp trai lại bí ẩn vừa nhìn đã thấy thích, nhưng dù sao vẫn là một đứa bé, cần quan tâm và yêu thương thật nhiều.

“Nhạc Nhạc, con vừa xịt cái gì vậy?”

Nhạc Nhạc rầu rĩ nói thầm: “Ai bảo dì ấy làm con khóc! Cha, cha yên tâm đi. Chỉ là bình xịt hơi cay bình thường thôi!”

Bình thường? Có thể bình thường mới là lạ. Bên trong có bỏ thêm rất nhiều loại dược liệu, cậu Lạc Y nói phun một lần, là có thể “khóc” một tháng, đi bệnh viện chữa trị cũng vô ích, bất kỳ thuốc nào cũng không thể hóa giải.

“Bình xịt hơi cay?” Đầu hàng lông mi đen của Nhâm Mục Diệu nhíu lại, “Sao con có vật này?”

“Ai!” Nhạc Nhạc thở dài một cái, “Con thân là tiểu mỹ nữ rất phiền toái mà.” Mới vừa tìm được cha thôi, hai đứa nhóc vẫn không thể để cha biết được bản tính thật của mình.

“Khụ!” Khả Khả ho nhẹ một tiếng, giấu đi nụ cười.

“Bính bong ——” thang máy tới tầng cao nhất. Nhâm Mục Diệu dẫn hai đứa trẻ đi vào phòng làm việc.

“Cha, phòng làm việc của cha to thật!” Nhạc Nhạc để nguyên giày nhảy lên ghế sôpha. Mà đôi mắt sắc bén của Khả Khả lại quan sát kĩ gian phòng này, muốn tìm ra chút dấu vết, xem nơi này có chút vết tích nào của phụ nữ không.

“Cốc, cốc ——” một thư ký trẻ tuổi bước vào.

“Khả Khả, Nhạc Nhạc, hai con muốn uống gì?”

Nhạc Nhạc vừa ở trên ghế sofa nhảy loạn, vừa nói: “Trà sữa trân châu, tỉ lệ trà sữa và trân châu là 1:1.”

“Một ly kopiLuwak*.” Khả Khả lưu loát thốt ra một tràng tiếng Anh.

(*): cà phê chồn

“Sao?” Thư ký nghe không hiểu. Truyện Sắc Hiệp –

“Ý của anh ấy là cà phề chồn đó! Không biết học được cách thưởng thức gì của cậu Lạc Y, tự dưng lại thích uống loại cà phê làm từ con chồn béo phệ đó, thúi chết.” Tiếng nói mềm mại êm dịu phát ra từ miệng Nhạc Nhạc.

Khả Khả lạnh lùng liếc nhìn cô em gái một cái, “Cách thưởng thức của em cũng chẳng ngon lành gì đâu, lại thích uống loại trà làm từ sữa con dê béo phệ!”

Hai đứa trẻ rùm beng cãi nhau, Nhâm Mục Diệu nói với thư ký: “Mau đi chuẩn bị đi!”

Trong đầu thư kí đều là “Cà phê chồn béo phệ, trà sữa dê béo phệ”, sắc mặt tái nhợt đi ra khỏi phòng làm việc.

Chương 224: KẾ HOẠCH TRUY THÊ

Khả Khả mạch lạc rõ ràng, đơn giản rõ ràng nói tóm tắt chuyện vì sao Kiều Tâm Du muốn giả chết năm đó, cùng những chuyện xảy ra mấy năm nay cho Nhâm Mục Diệu nghe.

Nhâm Mục Diệu bị Tâm Du lừa gạt nên rất tức giận, nhưng vừa nghĩ tới việc cô mỗi ngày đều phải đấu tranh với bệnh tật, trái tim vốn không còn cảm giác lại đau đớn dữ dội.

“Tâm Du đến giờ vẫn không chịu gặp cha, cha phải làm gì đây?” Nhâm Mục Diệu cau mày, suy nghĩ kĩ.

Khả Khả từ từ mở miệng, “Phụ nữ luôn thích dỗ ngọt.” Nói xong còn gật đầu một cái, dáng vẻ tràn đầy kinh nghiệm.

“Ừm…” Nhâm Mục Diệu im lặng.

Không nghĩ tới kẻ đã làm cha như hắn khi truy đuổi vợ, còn phải nhờ tên nhóc con này chỉ điểm.

“Cha, để con nói cho cha biết! Mẹ bây giờ là nhà thiết kế trang sức Jolena, cha có thể thuê mẹ đến làm nhân viên của cha.” Nhạc Nhạc thuận miệng nói ra ý tưởng.

Jolena? Nhâm Mục Diệu có chút cảm giác quen thuộc với cái tên này, đó là tên của một nhà thiết kế đá quý danh tiếng mới nổi, cô ấy còn vinh hạnh nhận được giải thưởng hoàng kim của ngành thiết kế đá quý.

“Ý con nói Tâm Du chính là Jolena?”

“Mẹ vốn khá khiêm tốn!”

Ngay cả toilet Khả Khả cũng không bỏ qua, dạo quanh một vòng, không phát hiện bất kỳ dấu vết nào của phụ nữ. Xem ra cần dời chiến trường rồi, “Cha, cho chúng con tới xem qua nơi mẹ và cha từng chung sống được không?”

Con trai đã nói lên nguyện vọng, hắn dĩ nhiên không tiện từ chối, lập tức nhấn nút gọi nội bộ, để trợ lí xử lý tiếp công việc còn lại.

————

Hai đứa trẻ vừa đến nhà họ Nhâm, thì như đã trở về nhà của mình, nhảy nhót chạy loạn vô tư khắp phòng.

Khả Khả tiếp tục tìm kiếm xem trong phòng có bất kỳ dấu vết nào của phụ nữ hay