he được, chỉ đến khi hắn nói về vợ hắn, người Kiều Tâm Du mới bắt đầu run run.
“Tôi thành lập nhãn hiệu trang sức Mlonch này là vì vợ tôi – Kiều Tâm Du, tôi đã hứa với cô ấy rằng “My love never change*”, đời này kiếp này, tình yêu của chúng tôi sẽ không thay đổi. Trước kia đã không thay đổi, từ giờ trở đi vẫn không thay đổi.”
(*): tình yêu của anh sẽ mãi không đổi thay, nếu bạn để ý, từ Mlonch chính là viết tắt của câu “My love never change”
Nhâm Mục Diệu đi tới trước rèm sân khấu thứ hai, dùng sức kéo, chiếc rèm sân khấu màu trắng như một dòng suối, chầm chậm rơi xuống ——
“Wa——” Tiếng thét bất ngờ của mọi người liên tục được bật ra.
Chương 226: GIẢ VỜ KHÔNG QUEN BIẾT
Hương hoa mát mẻ thoang thoảng, lạnh nhạt, bay đến từng góc nhỏ.
Toàn bộ khán đài hai đầy ắp hoa, những đóa hoa bách hợp tươi mới, cánh hoa mềm mại như sắp tan thành nước. Nhưng điều làm người ta ngạc nhiên nhất không phải là có thật nhiều hoa, mà là từng đóa hoa bách hợp một đã kết hợp thành một gương mặt tươi mát lịch sự tao nhã, đôi mắt trong trẻo như chợt hiện lên tia sáng, sống mũi cao, cánh môi căng mọng, cùng đường cong gương mặt dịu dàng, khí chất hồn nhiên vẹn toàn như hoa bách hợp.
Một góc khác của tường hoa, là logo “Mlonch” được kết từ những đóa hoa bách hợp màu hồng*.
(*): hoa bách hợp hồng còn được gọi là hoa lili ở Việt Nam
Đôi mắt trong vắt của Kiều Tâm Du chợt hiện lên tia sáng, nỗi chua xót dâng trào, khơi dậy nên tuyến lệ. Thừa dịp ánh mắt của mọi người đều tập trung ở bức tường hoa, cô xoay người lau đi giọt nước nơi khóe mắt.
“Mẹ thật đẹp!” Nhạc Nhạc đặt mông ngồi xuống đất, tay chống cằm, đôi mắt trong veo như nước nhìn bức tường hoa, “Khả Khả, cha không phải đã bảo chúng ta ngoan ngoãn đợi ở nhà sao? Chúng ta chuồn êm ra ngoài như vậy, ngộ nhỡ bị cha biết, liệu cha có tức giận không?”
“Chúng ta có khi nào ngoan ngoãn nghe lời chứ?” Khả Khả hỏi ngược lại một câu. Trong tay cầm máy quay phim, quay thẳng vào Kiều Tâm Du, thản nhiên nói: “Mẹ khóc……”
“Mẹ cũng sẽ khóc à?” Nhạc Nhạc chưa từng thấy mẹ Kiều Tâm Du khóc bao giờ, “Em còn tưởng chỉ có mỗi mình em biết khóc chứ, Khả Khả, bây giờ chúng ta phải làm gì? Phải đi chọc mẹ cười sao?”
Đôi mắt Khả Khả xoay chuyển một cái, “Cha biết cách dỗ mà.”
Tầm mắt của mọi người đều hướng về bức tường hoa, trong ánh mắt lộ ra vẻ rung động, kinh ngạc, hâm mộ……
“Sau đây xin mời nhà thiết kế chính – cô Jolena nói vài lời.” Vừa nói xong, Nhâm Mục Diệu xoay người, đôi mắt ưng sắc bén không chút kiêng kỵ, chăm chú nhìn cô.
Kiều Tâm Du hít sâu một hơi, thu lại toàn bộ sự hoảng loạn trong lòng. Cô bây giờ thấy mình rất may mắn khi đeo đôi mắt kính râm này, nó có thể che giấu đi toàn bộ sự rung động trong mắt cô.
Cô đứng lên, chậm rãi đi về phía Nhâm Mục Diệu, hô hấp càng ngày càng gấp rút, nhịp tim càng ngày càng rối loạn, hai chân nặng nề như được đúc bằng chì.
Một nụ cười nhạt hiện lên nơi khóe miệng Nhâm Mục Diệu, hắn bình tĩnh, mỉm cười tự nhiên nhìn Kiều Tâm Du đang căng thẳng, “Cô Jolena, tại đây, cô không cần dùng tới kính râm đâu.”
Kiều Tâm Du lạnh lùng liếc hắn một cái, đột nhiên nhận ra một loại cảm giác quen thuộc, cô sao lại cảm thấy như đây là một cái bẫy rập. Đôi mắt sắc bén của hắn dường như đã phát hiện gương mặt che dấu dưới cặp mắt kính.
Cô tức giận trả lời: “Tôi bị bệnh tăng nhãn áp!” Ngay sau đó, cô cầm micro lên, giọng nói trong veo, âm điệu như tiếng chuông lạt: “Cám ơn mọi người đã tới đây hôm nay, tôi sẽ nỗ lực thiết kế ra những tác phẩm đẹp nhất, để tất cả phụ nữ đều có được “một tình yêu mãi không đổi thay”
”
Vĩ âm kéo dài, tới mức có thể phủi xuống một đống da gà.
Đuôi lông mày Nhâm Mục Diệu khẽ nhếch, nhẹ giọng nỉ non: “Tôi nghĩ cô không bị bệnh tăng nhãn áp, mà là amiđan bị nhiễm trùng.”
“Khả Khả, giọng mẹ thay đổi.” Nhạc Nhạc len lén thò đầu ra phía sau cột.
“Đó được gọi là vị nữ nhân!”
Nhạc Nhạc cố ép giọng nói mình trở nên mềm nhũm, cô nhóc làm nũng với anh trai: “A
Khả Khả, anh thấy giọng em như vậy có vị nữ nhân không?”
Khả Khả lấy tay bịt chặt lỗ tai, lạnh lùng khạc ra một câu, “Buồn nôn quá đi mất!”
Buổi họp báo kết thúc, ký giả rối rít ra về.
Nhâm Mục Diệu ân cần mà đi đến bên người Kiều Tâm Du, một tấc cũng không rời, hắn theo sát cô.
Kiều Tâm Du tức giận, quay đầu, “Sao anh lại theo tôi?”
“Cùng đường.” Khóe miệng thoáng hiện lên một nụ cười không mấy đàng hoàng cùng vẻ bất chấp, khiến trong lòng Kiều Tâm Du rất không nỡ.
“Anh…” Kiều Tâm Du nghiến răng nghiến lợi, trước mặt cô vừa đúng có một chiếc xe Benz màu đen xuất hiện, “Xe của tôi tới rồi.” Cô ngồi xuống.
Nhâm Mục Diệu đi vòng qua bên kia, mở cửa xe, ngồi sát bên.
“Anh xuống cho tôi!” Kiều Tâm Du nổi giận nói.
“Đưa khách tới nơi bình an, là chuyện chủ tiệc nên làm mà.” Nhâm Mục Diệu lạnh lùng nói một câu với tài xế, “Lái xe!”
Phía sau là một chiếc xe taxi theo sát.
Kiều Tâm Du căm giận, liếc mắt ra ngoài cửa sổ.
“Cô Jolena rất sợ nhìn tôi?” Nhâm Mục Diệu dịch người, lại gần Kiều Tâm Du.
Một mùi hương của phái nam nhào vào trong mũi Kiều Tâm Du, mùi hương quen
