“A- xít sun-phu-rit đặc vừa đủ làm cháy hỏng tổ chức da của cô, việc bị hủy nhan sắc cả khuôn mặt là điều không thể tránh khỏi.” Khả Khả chống cằm, rất đăm chiêu nói. Ngón út chạm nhẹ vào gò má Kiều An Mạn, “Da mặt cô dày như vậy, bôi nhiều một chút sẽ tốt hơn đó.”
“A…… Van xin các người, đừng…… Tôi không muốn bị hủy dung nhan……” Đôi mắt Kiều An Mạn bừng cháy lửa giận, miệng điên cuồng phát ra những tiếng réo khóc.
Nhạc Nhạc hung hăng lườm cô ta, “Cô còn dám há mồm, cháu sẽ lập tức nhét H2SO4 đặc vào trong miệng cô!”
Bị đe dọa, Kiều An Mạn lập tức ngậm miệng. H2SO4 đặc thực sự đã làm tổn thương da cô, những hạt tiêu, bột hồ tiêu, muối ăn dần dần phát tác dụng, cô đau đến mức nước mắt chảy ra ào ạt, nhưng lại không dám mở miệng kêu đau, cho nên chỉ có thể cắn chặt cánh môi.
Đổ toàn bộ kem “Mặt nạ đặc chế”, vẽ loạn lên trên mặt Kiều An Mạn, xong Nhạc Nhạc mới từ bỏ ý đồ, cô bé đứng lên, vỗ vỗ tay, “Nhìn xem, rất xinh đẹp rồi đó!”
Ám Dạ Tuyệt và Đinh Hạo Hiên vừa Kiều An Mạn ra, mặt cô ta cháy đen, đau đớn như thể cả khuôn mặt đều bị thiêu đốt trong ngọn lửa, đau đến mức cô ta lăn lộn trên nền đất, dùng sức lau lau chiếc “Mặt nạ” màu đỏ sềnh sệch trên mặt. Mặt càng lau càng hồng, máu chảy ra, rất nhanh làm cả khuôn mặt cô ta đỏ bừng, dường như bị nhiễm phải Chu Sa
“Khả Khả, đến phiên anh rồi.” Mắt Nhạc Nhạc giương lên, dáng vẻ khiêu khích, “Đừng vì việc bà ta là phụ nữ, mà xuống tay lưu tình đấy!”
“Xuống tay lưu tình?” Khả Khả cười nhạt, “Mấy chữ đó viết thế nào vậy?”
Cậu lấy một bộ quần áo dày từ chiếc túi sau lưng, ném cho Đinh Hạo Hiên, “Ông Đinh, có việc tốt cho chú làm nè. Mặc cho cô ta bộ quần áo này đi!”
Đinh Hạo Hiên nhận lấy bộ quần áo, mặt kinh ngạc hỏi: “Khả Khả, chẳng lẽ cháu “thương hương tiếc ngọc”, thấy quần áo của cô ta bị ướt, nên cho cô ta bộ áo mới để thay?” Đinh Hạo Hiên vừa nói, vừa miễn cưỡng mặc bộ áo mới cho Kiều An Mạn.
Khả Khả đi tới, “Ông Đinh, tốt nhất, chú nên tránh xa đi.” Khả Khả chầm chậm lấy ra một chiếc bật lửa.
Nhạc Nhạc lập tức chạy tới, khó hiểu mà cởi trói cho Kiều An Mạn, “Huơ tay múa chân sẽ hay hơn đấy!”
Nháy mắt, Nhạc Nhạc cởi xong dây trói, Khả Khả dùng bật lửa đốt cháy ngòi hỏa của bộ quần áo trước mặt, “Tách, tách ——” hai tiếng vang lên, Khả Khả Nhạc Nhạc lập tức tránh xa.
Thoáng chốc trong phân xưởng cũ rách trống rỗng vang lên tiếng “Tách, bùm, tách, tách..” không ngừng. Bộ quần áo trên người Kiều An Mạn không ngừng rách vụn vì được làm từ những dây pháo, cô đau đến mức hai chân nhảy dựng lên, đôi tay thì múa loạn xạ, trong miệng phát ra tiếng quát tháo cùng với tiếng sợ hãi thảm khốc.
“Khả Khả, tất cả có bao nhiêu sợi thế, sao lại nổ lâu đến vậy?” Hai tay Nhạc Nhạc che lỗ tai, vui vẻ thưởng thức một màn biểu diễn mang tên chứng động kinh của Kiều An Mạn.
“Hình như là 1000 sợi.” Khả Khả nói, giọng lạnh nhạt.
Trong không khí ướt át đầy mùi khói thuốc súng thoang thoảng. Trên người Kiều An Mạn lượn lờ tàn khói, cả người cô như vừa thoát khỏi hiện trường của một vụ hỏa hoạn, mặt đỏ bừng, tóc cháy hỏng, chỉ còn vài sợi. Quần áo rách rưới, đã khó có thể che đi thân thể.
“Ha ha……” Kiều An Mạn nhếch môi, cười khúc khích hai tiếng, sau đó chán nản ngã xuống đất.
“Sao vô dụng vậy, cháu còn rất nhiều món ngon chiêu đãi cô đó, sao cô lại ngã xuống chứ?” Nhạc Nhạc chu mỏ, thất vọng nói.
Khả Khả chỉ chỉ về phía tên đàn ông áo đen cùng tới tên đàn ông thấp bé, mặt chúng hoảng sợ vạn phần đang co rúm người trong góc tường, “Không phải còn hai tên sao! Chắc hẳn, bọn họ sẽ không dễ dàng té xỉu thế kia đâu.”
Nghe Khả Khả nói vậy, cả người hai tên lập tức run lẩy bẩy, nháy mắt một cái, hai chân đạp loạn, rồi lập tức ngất đi.
Chương 253: VẾT THƯƠNG CHỒNG CHẤT
“Mục Diệu…… Anh tỉnh dậy đi? Em không thể không có anh……” Kiều Tâm Du than thở khóc lóc hai tay bị máu nhuộm đỏ của cô nắm thật chặt bàn tay to lớn của hắn, nhưng cô không cảm thấy một chút hơi ấm nào, tay hắn lạnh quá, hệt như băng. Một dòng khí lạnh tràn vào thân thể cô, chảy vào trái tim cô, giống như sợi dây lụa quấn chặt lấy cô, khiến cô không thể hít thở.
Ánh mắt cô vỡ vụn nhìn gò má tái nhợt của Nhâm Mục Diệu, “Em biết anh sẽ không sao, em không cho phép anh có chuyện, có nghe hay không……”
Phương Đình vỗ nhẹ bả vai Kiều Tâm Du, an ủi: “Yên tâm, anh ấy sẽ không sao đâu!”
Nhâm Mục Diệu cảm giác bóng tối tựa như thủy triều mãnh liệt nhào tới phía hắn, trói buộc lấy hắn trong bóng đêm vô hạn, nhưng bên tai hắn là giọng nói đứt quãng của Kiều Tâm Du, hắn muốn mở mắt nhìn cô, dùng sức giãy giụa, một tia sáng chói mắt đâm vào trong đôi con ngươi của hắn, dần dần trong khung cảnh sáng chói mơ hồ hắn thấy được hình ảnh “hoa lê trong mưa”* của cô, “Tâm Du……” Giọng nói run rẩy lộ ra việc khó khăn khi phát âm của hắn.
(*): hoa lê đẫm mưa trước đây được dùng để diễn tả vẻ đẹp khi khóc của Dương quý phi sau này được dùng để chỉ khuôn mặt đẹp của người con gái.
“Mục Diệu, anh tỉnh rồi? Anh có thể nghe em nói chuyện đúng không?” Kiều Tâm Du khẩn trương nắm chặt hai tay hắn, “Vì em anh nhất định phải kiên