t lắm, hiện giờ trên tay chú không có cổ phần, cút ra khỏi phòng làm việc này đi!”
Tạ Đính Nam hung tợn trợn mắt nhìn Khả Khả một cái, tức giận đi ra ngoài.
“Đúng rồi, còn ai trong các chú muốn bán cổ phần không?” Đôi mắt sắc nhọn đảo qua mọi người, nhìn thấy vẻ mặt ai nấy đều cứng ngắc, thì hài lòng gật đầu, “Giờ cháu muốn các chú đồng ý cho mẹ cháu tạm thay chức vị tổng giám đốc.”
Hổ phụ không sinh cún con, không sai chút nào. Bọn họ tin tưởng trong tương lai không xa khi giao tập đoàn Nhâm thị vào trong tay Khả Khả sẽ có sự tăng cao về chất lượng. Còn bây giờ, bọn họ dĩ nhiên không dám đắc tội với CEO tương lai, nên rối rít bảo trụ sự ưng thuận ngầm.
“Tốt!” Khả Khả nhảy khỏi ghế, xoay người rời đi, lúc đi tới cửa, cậu bỗng dưng quay lại, gãi đầu nhỏ, “Tôi đột nhiên nhớ ra, cà phê các chú uống còn bỏ thêm một gia vị nữa —— thuốc bã đậu.”
Ba chữ “thuốc bã đậu” vừa được bật ra, sắc mặt chúng cổ đông cứng đờ, nhìn nhau, trầm mặc chỉ trong chốc lát, sau đó là rối rít kẹp mông ra cửa, giành thang máy.
Nhạc Nhạc chỉ ngây ngốc nhìn bóng lưng của bọn họ, nghiêng đầu hỏi: “Bọn họ chạy nhanh như vậy làm gì? Chúng ta còn chưa nói hết —— thật ra thì bột “thuốc bã đậu” kia đã quá hạn rồi.”
Chương 259: HỒI TỈNH
“Có ai không?” Kiều Tâm Du vừa ghi hình chương trình “Thăm Hỏi Nhân Vật” xong, khi trở lại phòng họp đã phát hiện bên trong chẳng còn bóng người nào rồi.
Đột nhiên, chiếc ghế văn phòng trước mặt bỗng xoay tròn, hai bóng dáng nho nhỏ của Khả Khả Nhạc Nhạc đang chen chúc trên một chiếc ghế, trên mặt hai đứa nhóc là hai nụ cười ngây thơ thuần chất.
Kiều Tâm Du vừa nhìn đã biết hai tên nhóc kia lại gây chuyện sau lưng cô rồi, tám chín phần mười là chuyện chẳng tốt đẹp gì. Cô than nhẹ một tiếng, “Các con sao lại ở đây?”
“Tại sao người nào cũng hỏi chúng con loại vấn đề chẳng ra sao này nhỉ?” Nhạc Nhạc lắc đầu một cái, tỏ ra dáng vẻ rất tiếc hận.
“Vậy con cảm thấy hỏi vấn đề gì thì mới đúng chuẩn mực đây?”
Nhạc Nhạc chỉ chỉ những chỗ ngồi trống trơn bốn phía, “Tại sao nơi này không có ai.”
Kiều Tâm Du nhấp nhẹ cánh môi, đè nén xuống lửa giận trong lòng, bình tĩnh nói: “Nơi có các con, không có ai là chuyện rất bình thường.”
“Ha ha……” Nhạc Nhạc nở một nụ cười ngọt ngào với Kiều Tâm Du, “Bởi vì mấy ông già kia đã đáp ứng cho mẹ tạm thay chức vụ của cha, cho nên không cần thiết ngồi đây uống cà phê nữa, đi hết rồi!”
Chân mày Kiều Tâm Du khẽ chau chặt, nửa tin nửa ngờ hỏi: “Thật?”
“Vâng!” Khả Khả gật đầu mạnh, “Mẹ không tin thì cứ gọi điện xác minh.”
Kiều Tâm Du lặng lẽ gật đầu, tự lẩm bẩm, “Xem ra bọn họ cũng dễ dàng đối phó không như trong tưởng tượng.”
Nếu Kiều Tâm Du biết đám cổ đông kia đã bị một ly cà phê của Khả Khả Nhạc Nhạc giải quyết, đoán chừng lại càng xem nhẹ sức nặng của bọn họ.
————
Cứ như vậy, Kiều Tâm Du lập tức đón nhận tập đoàn Nhâm thị, hằng ngày tham gia việc quản lý, tham dự tất cả các quyết sách của công ty. Lúc mới bắt đầu gặp phải rất nhiều trở ngại, chủ yếu đến từ việc cô thiếu kiến thức chuyên môn. Trải qua mấy ngày học thêm cùng Đinh Hạo Hiên, dần dần cô có chút đắc đạo. Đối mặt với các chính sách cùng với việc quản lý tập đoàn thông thường cô làm rất chính xác, gặp phải quyết sách quan trọng cô sẽ nhờ hai vị Đinh Hạo Hiên và Ám Dạ Tuyệt cố vấn.
Tiết mục “Thăm Hỏi Nhân Vật” truyền ra, hình tượng một người vợ âm thầm chăm sóc người chồng sống đời thực vật xâm nhập vào lòng người. Khiến người xem không chỉ đồng tình với cô, mà còn có cả kính nể cùng thán phục. Chạm tới phần mềm yếu nhất của lòng người, ai nấy đều rối rít chúc phúc chồng cô sớm ngày tỉnh lại.
Rất nhanh, dư luận xã hội đều cổ động tán dương Kiều Tâm Du, thị trường cổ phiếu ổn định, giá cổ phiếu ngày một tăng.
Xác thực, Kiều Tâm Du nói được là làm được. Tập đoàn Nhâm thị ở trong tay cô đã thoát khỏi cảnh khốn khó, khuynh hướng phát triển cũng càng ngày càng tốt.
Ánh mặt trời dịu dàng vẩy vào những con sóng gợn lăn tăn trên mặt nước, gió nhẹ vừa thổi, con sóng nhỏ lập tức vỡ tan thành những mảnh sáng vụn.
“Nhạc Nhạc, em thật sự muốn làm vậy sao?”
Tại hồ bơi ngoài trời, hai đứa trẻ đang cùng nhau đẩy một chiếc xe lăn cao không kém bọn chúng.
Nhạc Nhạc đi dọc theo hồ bơi, nhìn xuống đáy nước, “Yên tâm, không sao đâu.”
“Nhưng, ngộ nhỡ bị mẹ biết……”
Nhạc Nhạc vỗ vỗ lồng ngực mình, “Anh phải con trai không vậy? Gan lớn một chút có được không. Cha đã ngủ hai ba tháng rồi, nhưng vẫn chưa tỉnh lại, ngộ nhỡ, cha cả đời cũng không tỉnh, chẳng lẽ anh muốn mẹ ở góa cả đời à, hay anh hi vọng mẹ tái hôn rồi cho chúng mình một ông cha ghẻ? Lúc này, chúng ta cũng vì nghĩ cho mẹ thôi.” Nhạc Nhạc phủi miệng, thở dài nói: “Ai! Tình huống của cha lúc này, xem ra chỉ có thể tìm đường sống trong cõi chết!”
“Anh lại nghĩ em đang chữa ngựa chết thành ngựa sống!” Khả Khả lạnh lùng đáp lại cô nhóc.
“Cha là người không phải ngựa.” Nhạc Nhạc kịp thời cải chính lại. Nếu là ngựa, vậy thì không phải cô bé đây cũng là ngựa sao, bé không muốn ăn cỏ đâu.
Trên xe lăn, khuôn mặt Nhâm Mục Diệu tái nhợt không lộ ra một tia biểu tình,
