Old school Easter eggs.
Gặp Gỡ Tổng Giám Đốc Tuyệt Tình Tàn Khốc

Gặp Gỡ Tổng Giám Đốc Tuyệt Tình Tàn Khốc

Tác giả: Tuyết Sắc Đồ Mi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328283

Bình chọn: 9.00/10/828 lượt.

hông quên nói thêm một câu, “Mẹ đặc biệt dặn dò, phải uống cạn, không được để thừa giọt nào.”

Nhâm Mục Diệu cau mày, chầm chậm vươn tay, mùi hương thơm nóng tỏa ra từ ly sữa vừa chạm vào mặt hắn, hắn rất nhanh tỏ vẻ chán ghét. Thấy Khả Khả đi tới, bèn kích động nói: “Khả Khả, mau lại đấy uống hết ly sữa nóng này đi, mẹ đặc biệt dặn đó!” Bạn đang đọc truyện được copy tại Y

Khả Khả lạnh lùng liếc, “ân cần” tới gần bên Nhâm Mục Diệu, “Cha vẫn nên tự mình uống đi!”

“Nhạc Nhạc, không phải con thích uống sữa tươi nhất sao, con uống đi!” Nhâm Mục Diệu sau khi vấp phải vật cản Khả Khả, nên quyết định công phá tường thành Nhạc Nhạc.

Nhạc Nhạc ấm ức bĩu môi, “Sữa tươi của Khả Khả mỗi ngày đều do con uống, con đã uống hai ly rồi…… Nếu uống nữa, con sẽ giống em bé bò sữa mất.”

“Ba cha con đang nói gì đó?” Kiều Tâm Du mặc một bộ đồ công sở màu đen, đường cắt may cẩn thận làm tôn lên thân hình của cô. Màu vải đen càng khiến cho cô có vẻ mạnh mẽ và uy nghiêm, kim cài áo hình hoa bách hợp tỏa ra luồng sáng chói lóa, tăng thêm cho cô một phần nữ tính dịu dàng.

Vết thương của Nhâm Mục Diệu vẫn chưa hoàn toàn bình phục, bất đắc dĩ, Kiều Tâm Du không thể làm gì khác hơn là tiếp tục tạm thay mặt hắn.

“Mẹ, cha lại không muốn uống sữa rồi rồi.” Chất giọng đặc sữa của Nhạc Nhạc lộ ra vẻ rất ngây thơ của trẻ con, “Cha còn ép con uống giùm.”

Đôi mắt xinh đẹp Kiều Tâm Du chậm rãi chuyển sang phía Nhâm Mục Diệu, “Sao anh không uống sữa tươi?”

“Bởi vì sữa tươi là cho bò uống.” Nhâm Mục Diệu nói rất đúng lý hợp tình, hỏi cô một câu, “Vậy sao em không ăn cà rốt?”

Kiều Tâm Du sững người chút, thận trọng nói: “Bởi vì cà rốt là cho thỏ ăn.”

“Theo cách nói của cha mẹ, chúng con không cần phải ăn chuối tiêu rồi, bởi vì chuối tiêu là cho khỉ đột ăn.” Khả Khả ngồi ở một bên, vừa lẳng lặng ăn sandwich, vừa lật lật tờ báo, đột nhiên ngẩng đầu nói.

Nhất thời, trên trán Kiều Tâm Du và Nhâm Mục Diệu xuất hiện hàng loạt vạch đen.

Kiều Tâm Du chu môi, cầm ly sữa bò kia lên, nhấp một miếng, đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, đầu tiến lại gần Nhâm Mục Diệu, ánh mắt sáng quắc nhìn thẳng vào hắn, “Anh yêu, anh không muốn uống sữa thật ư?”

Nhâm Mục Diệu lật qua một trang báo, miễn cưỡng liếc Kiều Tâm Du một cái, hắn biết một khi cô nói giọng dịu dàng như vầy, khẳng định là không có chuyện gì tốt, “Nói đi, điều kiện là gì?”

Kiều Tâm Du đi tới bên cạnh hắn, đôi tay khoác lên vai hắn, đấm bóp cho hắn, “Về công ty làm việc có được hay không?”

“Nhưng anh còn chưa khỏe lại mà?” Nhâm Mục Diệu quay đầu cười híp mắt nhìn Kiều Tâm Du, “Thật ra thì, em thay anh làm tổng giám đốc rất tốt, kim ngạch buôn bán tháng này lại tăng cao, Tâm Du, em rất có năng lực về phương diện này, hay anh cứ để cho em ngồi luôn nhỉ.” Nhâm Mục Diệu đùa cợt nói.

“Vậy cha làm gì?” Nhạc Nhạc chống cằm nhìn Nhâm Mục Diệu.

“Ừm…… Hai con bướng bỉnh như vậy, cha quyết định ở nhà dạy dỗ các con thật tốt!” Đôi mắt lạnh băng đen tối của Nhâm Mục Diệu đảo qua phía Khả Khả Nhạc Nhạc.

Nhạc Nhạc thở ra một cái thật dài, lắc đầu, “Mẹ đi ra ngoài làm việc kiếm tiền, cha ngồi nhà chờ đợi, dáng vẻ này của cha thật giống như “tiểu bạch kiểm*” ngồi ở nhà chờ ăn cơm nhão!”

(*): tiểu bạch kiểm là từ dùng để chỉ vợ bé, chỉ ngồi ở nhà chờ “chồng” đưa tiền đút cơm đến tận miệng.

“Ha ha ——” Kiều Tâm Du bị lời nói của Nhạc Nhạc chọc cho tức cười.

Cô đẩy đẩy Nhâm Mục Diệu, “Người cha cơm nhão, chừng nào anh mới kết thúc kiếp sống cơm nhão đây?”

Đôi mắt đen của Nhâm Mục Diệu bỗng bốc lên lửa giận, mày kiếm khóa chặt, tay nắm nắm đầu, “Tâm Du, anh đột nhiên thấy chóng mặt, đau đầu quá……”

“Mục Diệu! Anh làm sao vậy?” Kiều Tâm Du nhìn dáng vẻ đau đớn của hắn, nhất thời gấp rút, “Phải gọi anh Phương Đình tới mới được, không đúng, nên trực tiếp gọi xe cứu thương!”

Nhâm Mục Diệu lắc đầu, “Không cần, chẳng qua là di chứng thôi!” Đôi mắt đen của hắn nhất thời phát ra tia sáng lấp lánh, “Tâm Du, sức khỏe anh thế này, xem ra, tạm thời vẫn không thể về công ty, tập đoàn Nhâm thị đành phiền em vậy.”

Kiều Tâm Du không ngờ hắn lại trêu đùa cô, căm giận hất tay hắn ra, “Anh lại dám trêu chọc em! Được thôi! Em sẽ làm công ty của anh sụp đổ. Cắt từng miếng kim loại ra thành từng khối bán đi!”

“Sao cũng được!” Nhâm Mục Diệu bày ra dáng vẻ chẳng thèm để ý, “Bán xong rồi đừng quên chia tiền cho anh nhé.”

Kiều Tâm Du không ngờ người đàn ông này lại mặt dày mày dạn đến thế, “Nói đi! Phải làm gì anh mới chịu đi làm hả?”

“Uống chút sữa bò đi, bớt giận nào!” Nhâm Mục Diệu lắc lắc ly sữa tươi trong tay, Kiều Tâm Du lập tức lấy qua.

Chương 262: THÁNH THÁC LÍ NI (THÁNH THÁC RINI)

Mỗi lần Kiều Tâm Du ra lệnh Nhâm Mục Diệu uống sữa nóng, không biết hắn dùng chiêu gì, cuối cùng nhìn lại, tất cả đều bị cô uống sạch.

“Đầu tiên, sức khỏe anh vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Nếu luôn có một xe cứu thường dừng ở ngoài công ty, và một vị tổng giám đốc bất cứ lúc nào cũng có thể gục xuống, sẽ mang tới những ảnh hưởng tiêu cực đến công nhân viên. Kế tiếp, kể từ khi anh tiếp nhận tập đoàn Nhâm thị, vẫn chưa từng nghỉ ngơi, nhân