ài liệu trên máy tính. Nguồn:
“Em tắm xong rồi.” Trên người Kiều Tâm Du chỉ khoác hờ một cái khăn tắm, làm lộ ra một phần ngực trắng nõn, còn có đôi chân thon dài mảnh khảnh, tóc cô ướt đẫm, vài lọn tóc còn đang nhỏ xuống những giọt nước lạnh, chảy quanh co rồi rơi xuống da thịt cô ——
Nhâm Mục Diệu nhìn cô, ánh mắt như muốn độc chiếm, “Trời lạnh như thế, em còn ăn mặc thế này ư!” Giọng hắn mang theo vẻ trách cứ.
“Em quên lấy áo ngủ!”
“Em có thể gọi tôi lấy giùm mà……”
“Anh ư?” Kiều Tâm Du thở dài, “Chân anh như thế làm sao lấy giùm tôi, ngộ nhỡ bị trượt chân làm động đến vết thương, trở thành người tàn phế, vậy em sẽ trở thành tội nhân thiên cổ mất.” Kiều Tâm Du phớt lờ hắn, cô đi tới bên tủ, khoác vào một chiếc áo ngủ mỏng manh.
“Lại đây!” Giọng Nhâm Mục Diệu mang theo vẻ cứng rắn không cho cự tuyệt.
Kiều Tâm Du đi tới bên cạnh hắn, “Sao vậy?”
Nhâm Mục Diệu cầm lấy khăn lông trong tay cô, giúp cô lau khô tóc, “Có biết để như vậy dễ bị cảm lắm không, sao không lấy máy sấy sấy cho khô tóc?”
“Thói quen thôi.” Kiều Tâm Du lạnh nhạt nói.
Hồi còn ở nhà họ Kiều, hay thời gian ở trong tù, cô đã dần có thói quen này. Cuộc sống ở đó vốn cực kì bận rộn, nên cô không có thời gian để ý tới việc chăm sóc tóc.
Mùi thơm dầu gội đầu nhàn nhạt xông thẳng về phía Nhâm Mục Diệu, hắn nhất thời bị mùi hương này vây quanh. Không tự chủ được, hô hấp trở nên hơi gấp rút.
Kiều Tâm Du mặc cho hắn giúp lau tóc, người không tránh được chạm vào hắn, cổ áo rộng làm lộ ra chiếc áo bra màu đen, cùng bộ ngực tròn trịa.
Đôi mắt đen của Nhâm Mục Diệu dần dần trở nên vấn đục, “Sao em lại mặc loại áo lót này?” Tính cô trước nay đều theo truyền thống xưa, áo lót cũng rất bảo thủ, không phải màu trắng, thì là màu hồng.
Kiều Tâm Du theo ánh mắt của hắn nhìn về phía mình, “A! Cái này…… Không phải anh mua sao!” Lúc Kiều Tâm Du vừa tới nhà hắn, hắn đã mua sẵn cho cô rất nhiều quần áo, chẳng qua lúc đó Kiều Tâm Du không mặc thôi. Hôm nay, Kiều Tâm Du bỗng nhiên có ý muốn chọc ghẹo hắn, cho nên mới mặc loại này.
“Anh xem xem, nó có đẹp không?” Kiều Tâm Du nói xong, cởi luôn áo ngủ xuống, lộ ra chiếc áo lót đăng-ten màu đen, “Anh thấy sao?” Cô cố ý vòng vo.
Có lồi có lõm, đường cong lại dịu dàng, thân thể lay động, khiến tròng mắt đen của Nhâm Mục Diệu khẽ nhíu lại, giống như sắp không nhịn được đến nơi, giọng hắn trầm thấp: “Kiều Tâm Du, em đang đùa với lửa đấy.”
Nói xong, hắn kéo mạnh tay cô, “Phịch ——” trời đất như đảo lộn, Kiều Tâm Du ngã vào ngực của hắn.
“Em thật thơm……” Giọng nói của hắn trở nên khàn khàn, nồng đậm mùi dục tình. Hắn bóp chặt người Kiều Tâm Du, đầu lưỡi như chuồn chuồn lướt nước, nhè nhẹ, êm ái lướt qua vòng mũi cô, sau đó liếm láp môi của cô.
Sau đó, hắn dùng một tay, dán chặt người cô vào lồng ngực hắn.
Liếm láp chiếc cổ trắng của cô, Nhâm Mục Diệu cố ý lưu lại từng vệt nước bọt trắng. Ép cô ngửa đầu về phía sau, hắn không nhịn được nghiêng người về phía trước, dùng đầu lưỡi lượn quanh vành tai nhạy cảm của cô.
Đôi môi đỏ mọng của Kiều Tâm Du khẽ nhếch lên, đầu lưỡi của Nhâm Mục Diệu nhanh chóng chui vào, trêu chọc lưỡi của cô, vui vẻ thưởng thức mùi đàn hương trong miệng cô.
Chương 96: LẠC VÀO MIỆNG SÓI
“Ư…… dừng lại đi!”, cánh tay bị bó bột của hắn để ngang người cô, lập tức làm thức tỉnh thần trí của cô “Này! Trên người anh còn đau.”
“Chỗ đau không có gì đáng ngại.” Nhâm Mục Diệu đè chặt thân thể cô xuống, hắn muốn tiếp tục ……
Đầu Kiều Tâm Du bị hắn ép phải ngẩng lên, cánh môi bị hắn hôn đến sưng đỏ, “Anh đã gãy tay gãy chân rồi mà còn không an phận! Coi chừng bị tàn phế luôn đấy.”
“Đừng lo.” Nhâm Mục Diệu bực mình, hắn hít sâu, cố đè xuống lửa dục vọng. Len lén liếc xéo cô một cái, “Phản ứng của em lúc nãy còn rất thỏa mãn mà, không phải sao!”
Kiều Tâm Du đứng lên, buộc lại chiếc áo ngủ, “Anh nên đi tắm rồi ngủ đi, giấc ngủ rất quan trọng giúp vết thương mau lành, nên ngủ nhiều một chút.”
“Ừ!” Nhâm Mục Diệu vén chăn lên muốn xuống giường, nhưng lại nhớ tới chân của mình còn đang bó thạch cao, hắn dừng lại ngay.
Kiều Tâm Du nhìn hắn cử động chật vật, bèn thở dài một cái, “Để em giúp anh!”
Chân mày Nhâm Mục Diệu khẽ nhảy lên, “Thật à?”
“Ừ!” Kiều Tâm Du chân thành gật đầu, nhưng lại nghĩ như thế có phải quá thân thiết không, cô bèn lấy cớ, “Chẳng qua là em đang giúp đỡ “thương binh liệt sĩ” thôi.”
Nhâm Mục Diệu hắn không thèm quan tâm tới lời châm chọc của cô, hắn nằm xuống, hai tay hai chân giang ra khắp giường, “Tôi bây giờ là đối tượng đang nằm trong sách đỏ, cần được bảo vệ.”
Kiều Tâm Du mang tới một chậu nước nóng.
Đôi tay mảnh khảnh của cô run rẩy, chậm rãi cởi áo ngủ của hắn ra, làm lộ ra lồng ngực cứng cáp, da thịt hắn có màu lúa mạch, khỏe mạnh lại sáng bóng, từng múi cơ bụng cực kì rõ ràng.
“Em làm sao thế… mắc cỡ à!” Nhâm Mục Diệu nhìn cô, hắn cười khẽ.
Kiều Tâm Du lắc lắc đầu, “Không có! Có phải lần đầu nhìn thấy đâu.” Cô nhanh chóng cầm khăn lông thấm nước nóng, nhẹ nhàng lau người cho hắn.
“Thì ra vóc người của tôi lại khiến em khó quên như thế……”
Kiều Tâm Du nghe xong lời