Polaroid
Gặp Gỡ Tổng Giám Đốc Tuyệt Tình Tàn Khốc

Gặp Gỡ Tổng Giám Đốc Tuyệt Tình Tàn Khốc

Tác giả: Tuyết Sắc Đồ Mi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329960

Bình chọn: 9.00/10/996 lượt.

của hắn, tay không khỏi dùng sức mạnh hơn.

“Này! Em đang giúp tôi lau người, hay đang gọt vỏ trái cây hả?!” Nhâm Mục Diệu khó chịu, nhìn chỗ da thịt đã sưng đỏ lên của mình.

“Tất cả đều không phải, là tôi đang giúp anh tẩy tế bào chết đấy chứ.” Cô nở nụ cười “ngây thơ vô số tội” nhìn hắn, “Nếu có cơ hội lột da anh thì càng tốt chứ sao.”

Nhâm Mục Diệu cảm thấy cô gái này càng ngày càng không thể khống chế được, nhưng đôi khi hắn cảm thấy như thế càng vui vẻ, lại khiến lòng hắn có chút nhẹ nhõm.

“Giơ móng vuốt bên trái lên!” Kiều Tâm Du.

Móng vuốt? Nhâm Mục Diệu suy ngẫm một lúc lâu mới hiểu được, hắn hậm hực đưa bàn tay trái của mình cho cô, “Cái này gọi là “bàn tay”, không phải “móng vuốt”.” hắn giờ đây thật giống một đứa trẻ đang muốn lý sự, cãi lại cô.

Lau xong nửa người trên, Nhâm Mục Diệu nhìn Kiều Tâm Du khó xử nhìn vào quần ngủ của mình.

“Sao vậy? Hồi nãy còn dũng khí mười phần mà, giờ muốn rút lui rồi ư?”

“Không có!” Kiều Tâm Du thà chết quyết không chịu đầu hàng, “Em chỉ là đang nghĩ nên chà xát “giò heo” này như thế nào thôi”

“Bước đầu tiên là phải cởi quần ngủ của tôi ra đã! Chẳng lẽ còn cách khác sao?” Nhâm Mục Diệu nhìn dáng vẻ quẫn bách này của cô, tâm tình hắn thật tốt.

Kiều Tâm Du chống nạnh, sức mạnh tràn đầy nói: “Ai nói em sợ! Không phải chỉ là cởi quần thôi sao!”

Hắn có nói qua cô sợ sao? Ai

rõ là giấu đầu lòi đuôi.

Tay Kiều Tâm Du lạnh như băng, cứng ngắc vô cùng. Cô cẩn thận cởi quần ngủ của hắn ra, đầu ngón tay run rẩy, vô tình chạm vào phần bụng rắn rỏi của hắn. Cô giống như vừa bị chập điện, giật mình rút tay về, “Xin lỗi, xin lỗi……” Mặt Kiều Tâm Du đã đỏ lên rồi.

“Ha ha……” Nhâm Mục Diệu mặc sức cười to, “Ai

thì ra em nhát gan như vậy, tôi thật sự hoài nghi người mới vừa xung phong nhận việc “xoa bóp” thân thể vừa rồi với người lúc này, có phải là hai người khác nhau hay không.”

“Ai nói em sợ!” Kiều Tâm Du mạnh miệng trả lời hắn, “Với em anh chẳng khác gì một con lợn cả!”

Kiều Tâm Du bị lời nói của hắn chọc giận, cũng làm nổi lên cảm giác hiếu thắng, cô nhanh chóng bỏ căng thẳng qua một bên, cởi quần ngủ của hắn ra, lộ ra chiếc quần nhỏ, cùng hai bắp chân khoe khoắn. Cô chống cằm, ánh mắt lộ rõ vẻ “hứng thú”, “Không tệ, không tệ! Quần lót rất tạo “cảm giác”, rất có phẩm vị nha!”

“Kiều Tâm Du!!!” Nhâm Mục Diệu giận dữ, hướng về phía cô rống to.

Kiều Tâm Du biết hắn hiện giờ gãy tay gãy chân, chỉ như cọp giấy thôi, nên không hề sợ hãi, cố ý cởi áo ngủ, lộ ra nội y màu đen, “Anh xem, nội y của hai chúng ta đều là màu đen, có thể gọi là đồ đôi không nhỉ.”

Nhâm Mục Diệu lạnh lùng liếc nhìn cô, nghĩ đến cuộc sống sau này khi ở cùng cô, không biết liệu hắn có khả năng bị bệnh cao huyết áp, hay chảy máu não không……

“Ừm! Thịt trên đùi còn rất rắn chắc nữa, cho dù có đem đi hầm thật lâu chắc cũng sẽ không bị nhừ nát đâu nhỉ……” Kiều Tâm Du dựa sát bên người hắn, coi hắn như một loại thực phẩm hợp khẩu vị.

“Em đừng nói nhảm nữa được không!” Nhâm Mục Diệu lần nữa hướng về cô gầm thét, hắn bây giờ phải diễn tốt vai bệnh nhân, còn cô thì tự phong cho mình vai diễn “dao thớt”, xem hắn như thịt cá, tha hồ mà chà đạp.

Nhìn thấy biểu tình Nhâm Mục Diệu đè nén phẫn uất, giận mà không làm gì được, quả thật rất đáng yêu, Kiều Tâm Du đột nhiên cảm thấy rất thích thú, nảy ra ý định muốn tiếp tục trêu chọc hắn, “Mục Diệu

” giọng cô nũng nịu, ngọt ngào gọi tên hắn.

Ngay lập tức, khắp người Nhâm Mục Diệu rớt ra một đống da gà, “Gì?!” Nhâm Mục Diệu tức giận nói. Hắn đột nhiên có cảm giác đang bị cô giăng bẫy.

“Anh à, để em giúp anh lau người thật sạch nhé……” Đôi mắt Kiều Tâm Du khẽ xoay chuyển một vòng, cuối cùng dừng lại chỗ quần lót của hắn, ngón tay cô chỉ thẳng vào bộ phận trọng yếu, “Nhất là chỗ này.”

“Không cần!” Nhâm Mục Diệu thừa biết cô vốn không có lòng tốt như vậy. Nguồn truyện: Y

“Anh, những nơi khác em đã giúp anh lau xong hết rồi, chỉ còn “hắn” thôi, nếu không làm, “hắn” sẽ tức giận mất.” Tròng mắt cô nheo lại, hiện lên biểu tình mất mát cùng tính toán.

“Tôi nói không cần là không cần.” Giọng của hắn… thoáng qua vẻ buồn bã.

Kiều Tâm Du học tập thái độ “khiêu chiến” khi nãy của hắn, chân mày cô nhíu lại, “Sao vậy? Anh sợ à? Đừng lo em sẽ nhẹ nhàng mà.”

“Thế sao, vậy… làm đi!” Nhâm Mục Diệu chắc chắn cô không có cam đảm dám làm thật đâu.

Quả nhiên Kiều Tâm Du vốn chỉ muốn trêu đùa với hắn một chút, nhưng không ngờ hắn sẽ đồng ý, cô hoảng hốt nhìn gương mặt đắc ý của hắn.

Chương 97: LỘ TẨY

“Được rồi, nhớ đừng làm rộn đó!” Nhâm Mục Diệu cố che dấu nụ cười nham hiểm, cùng dáng vẻ đang cố nuốt sống cô.

Kiều Tâm Du mím chặt môi, dường như đang cố gắng đưa ra một quyết định trong đại, cô hít sâu một hơi, lát sau, khóe miệng của cô mãi mới có thể nâng lên một đường cong yếu đuối “Anh đã nói vậy, em sao có thể phụ lòng anh chứ?” Nói xong, bàn tay của cô không ngừng run rẩy vươn tới, nhưng cô vì mặt mũi của mình, không thể không cố kiên trì.

Bây giờ cô hở một chút là xấu hổ đến đỏ mặt, Nhâm Mục Diệu đã khẳng định cô vốn không có thứ gọi là can đảm, nên quyết định tiếp