Mystere qua lớp vải dệt mỏng manh này.
Anh cười nhăn nhó:
– Chỉ là anh tự ghét mình thôi. Và anh không phải là một con người…
Mimi nhún vai một cách chậm rãi rồi quay đi, cô khẽ cắn môi.
Jack lôi Mimi về phía mình, ôm chặt lấy cô, ghì cô vào sát người. Họ có cùng chiều cao – Mắt họ có thể nhìn cùng một cấp độ. Giống như đang nhìn vào một cái gương vậy.
– Bình tĩnh nào – Anh nói.
– Anh là ai và anh đã làm gì anh trai tôi vậy? Mimi giận dỗi. Nhưng được ôm quả thật rất vui và cô siết chặt lấy anh hơn. Giờ thì thậm chí còn hứng thú nữa.
– Em sợ, Jack ạ – Cô thì thầm. Tối hôm đó hai người cũng ở hộp đêm với Aggie. Aggie đúng ra đã không chết. Cô ấy không thể chết. Không thể như thế được – đúng ý nghĩa của từng từ. Nhưng họ đã nhìn thấy thi thể của Aggie trong nhà xác vào một buổi sáng lạnh lẽo và u ám. Cô và Jack được mời đến để nhận dạng thi thể, bởi số diện thoại của Mimi đứng đầu trong bộ nhớ điện thoại của Aggie. Họ còn cầm bàn tay lạnh ngắt, còn nhìn khuôn mặt lạnh băng vẫn còn nguyên vẻ thảng thốt của cô ấy. Tồi tệ hơn là họ còn nhìn thấy những vết lằn trên cổ của Aggie. Thật không thể tưởng tượng nổi! Thậm chí còn lố bịch nữa. Cứ như thể thế giới này không còn kiểm soát được nữa. Nó không còn như những gì mà họ biết. Thậm chí Mimi còn không thể làm gì để có thể hiểu được nó.
– Đây chỉ là một trò đùa phải không ạ? – Không – Jack lắc đầu.
– Cậu ấy chẳng phải đang chuyển sang một chu kì mới sớm hơn ư? – Mimi hỏi, hy vọng sẽ tìm được sự giải thích hợp lí về tất cả chuyện này. Phải có một cái gì đó. Những chuyện như thế này không thể xảy ra một cách dễ dàng được. Không phải với họ.
– Không phải, họ đã tiến hành rất nhiều cuộc kiểm tra. Điều tồi tệ hơn là máu…hoàn toàn biến mất.
– Mimi cảm thấy lạnh sống lưng. Giống như có cái gì đang bay là là trên ngôi mộ Aggie:
– Anh nghĩ xem đó là cái gì vậy? – Cô thở hổn hển.
– Máu của Aggie đã bị hút cạn.
– Ý anh là…
– Bị hấp thụ hoàn toàn – Jack gật đầu.
Mimi loạng choạng lùi lại:
– Anh đang đùa à. Anh phải là… Chuyện này không…có thể – Lại những từ này. Từ này xuất hiện liên tục vào cuối tuần, suốt sáng thứ bảy, khi các cuộc gọi đến được bố mẹ hai người, được các Trưởng Lão, ban lãnh đạo, và được tất cả mọi người nhắc đi nhắc lại. Điều xảy ra cho Aggie là chuyện không thể. Ai cũng cho là như vậy. Mimi bước về phía chiếc cửa sổ đang mở, đón nhận ánh nắng mặt trời, những tia nắng ấy mơn man trên da thịt làm cô rất thích thú. Không điều gì có thể làm tổn thương họ.
– Họ đã cho triệu tập một cuộc họp kín. Giấy mời sẽ được gửi trong ngày hôm nay. – Thật ư? Nhưng thậm chí họ còn chưa trao đổi với chúng ta việc đó – Mimi quả quyết- Chuyện này sẽ không chống lại các luật lệ chứ?
– Trường hợp khẩn cấp mà. Mọi người cần được cảnh báo sớm. Thậm chí còn phải gấp hơn nữa là đằng khác.
Mimi thở dài:
– Em cũng nghĩ vậy – Mimi gần như là một trong những thành viên trẻ nhất. Mimi không thích cái cảm giác biết rằng cái thân phận khác thường này sẽ sớm thay thế bởi luật lệ mới.
– Anh vào lớp đây. Em sẽ đi đâu?- Jack hỏi đồng thời nhét áo vào trong quần, đây là một hành động vô nghĩa vì anh đang với tay lấy cái cặp da, đuôi áo sơ mi của anh sẽ lại lòi ra ngoài thôi.
– Tới Barneys – Cô đáp rồi đeo chiếc kính râm lên. Em chẳng có gì để mặc trong lễ tang cả.
Chương 06 – 07
Chương 6:
Những học sinh năm hai như Schuyler đang học tiết đạo đức, một lớp học hỗn hợp gồm những sinh viên năm hai và học sinh năm ba, nhằm đáp ứng nhu cầu về học tập khác nhau. Giáo viên của lớp, giáo sư Orion- một người có mái tóc quăn màu nâu, hàng ria mép hơi rủ xuống, đôi kính có gọng dây nhỏ, một cái mũi Cyrano dài và thích mặc những cái áo len quá cỡ rộng thùng thình, điều này làm cho thân hình ông như bị phủ bởi một lớp rẻ rách vậy- đang ngồi giữa lớp học, hướng dẫn cuộc thảo luận.
Schuyler tìm thấy một chỗ ngồi ở gần cửa sổ, cô kéo cái ghế lên gần chỗ giáo sư Orion. Trong lớp chỉ có mười người, một lớp học với con số thật lí tưởng. Schuyler không thể không để ý đến việc Jack Force không có trong phòng học. Schuyler chưa bao giờ nói với Jack dù chỉ một lời trong suốt học kì qua, hơn nữa cô không biết là cậu có còn nhớ là đã chào cô vào tối thứ sáu ấy không.
– Có em nào trong lớp biết bạn Aggie không?- Giáo sư Orion hỏi, dù biết đây là một câu hỏi thừa thãi. Trường Duchesne là một nơi mà nhiều năm sau khi tốt nghiệp, nếu bạn tình cờ gặp một bạn học trong một chuyến bay, hay khi đang đi dạo quanh khu liên hợp Centre Pompidou, hay trong khu buôn bán ở Max Fish, ngay lập tức bạn sẽ mua cho họ cái gì đó để uống và hỏi thăm về gia đình họ, dù bạn chưa từng trao đổi dù chỉ một lời với họ khi còn học ở trường thì bạn vẫn biết gần như mọi thứ về họ, kể cả những chuyện riêng tư.
– Ai nào?- Giáo sư Orion lại hỏi một lần nữa.
Bliss Llewellyn thận trọng giơ cánh tay lên.
– Em ạ!- Cô rụt rè nói. – Em có muốn chia sẻ vài kỉ niệm về bạn ấy với mọi người không?
Bliss hạ tay xuống, mặt cô đỏ bừng lên, những kỉ niệm về Aggie? Cô có thực sự biết gì về cô ấy không? Cô chỉ biết rằng Aggie thích quần