XtGem Forum catalog
Gia tộc Ma cà rồng – Melissa Delacruz

Gia tộc Ma cà rồng – Melissa Delacruz

Tác giả: Melissa Delacruz

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325891

Bình chọn: 7.5.00/10/589 lượt.

hứ vẫn không thay đổi. Các nữ sinh vẫn tốt nghiệp trong những chiếc đầm màu trắng hiệu Saks, đeo đôi găng tay trắng hiệu Bergdorf’s và đội trên đầu một vòng hoa kết bằng cây thường xuân cùng với bó hoa hồng đỏ và tấm bằng trên tay, còn các nam sinh thì trông rất hợp với những bộ lễ phục buổi sáng cùng với chiếc cà vạt xám có kim gút được đính ngọc trai đi kèm.

Những bộ quần áo bằng vải len kẻ ô vuông vẫn được dùng làm đồng phục, mọi thứ dường như không thay đổi nhiều chỉ trừ một điều tin xấu vẫn đến trong các lớp năm nhất, theo sau là lời thông báo kêu sột soạt do hệ thống âm thanh quá cũ kĩ: “Một cuộc họp khẩn cấp tại nhà nguyện. Toàn bộ học sinh phải đến nhà nguyện ngay lập tức để được thông báo về chuyện này”.

Schuyler gặp Oliver trên hành lang bên ngoài phòng Music Hum. Họ đã không gặp nhau kể từ buổi tối thứ sáu vừa rồi. Cả hai đều không đề cập đến chuyện chạm trán với Jack Force bên ngoài The Bank, chuyện này rất kì lạ, từ khi hai người phân tích mỗi vị trí xã hội mà họ đã từng trải nghiệm từ những chi tiết nhỏ nhất. Giọng nói của Oliver có âm sắc lạnh lùng khi gặp cô sáng nay nhưng Schuyler không để ý đến thái độ xa cách ấy, cô chạy ngay tới và khoác tay cậu.

– Chuyện gì vậy? – Schuyler hỏi và khẽ ngả đầu vào vai Oliver.

– Biết chết liền – Oliver nhún vai.

– Cậu chắc chắn biết mà – Schuyler nài nỉ.

– Được rồi, nhưng đừng nói gì nữa – Oliver mủi lòng, cậu thích cái cảm giác khi tóc cô chạm vào cổ mình. Hôm nay trông Schuyler thật xinh đẹp. Đây là lần duy nhất cô thả tóc và trông cô giống như một nàng tiên trong bộ áo va rơi hiệu Navy rộng thùng thình, chiếc quần jean bạc màu và một đôi bốt màu đen phá cách. Cậu dáo dác nhìn quanh – Mình nghĩ là có chuyện gì đó đã xảy ra với cái đám ở Block 122 cuối tuần vừa rồi.

Schuyler nhướng mày:

– Mimi và nhóm bạn của cô ta ư? Tại sao? Họ sẽ bị đuổi à?

– Rất có thể? – Oliver nói, thoáng suy nghĩ.

Năm ngoái gần như toàn bộ một nhóm đã bị đuổi vì có những hành vi trái phép trong khuôn viên trường. Để ăn mừng chiến thắng trong “The Head of the Charles” (một cuộc đua thuyền được tổ chức vào tuần cuối cùng của tháng tám hàng năm trên sông Charles) họ đã quay lại trường vào buổi tối, biến các phòng học ở tầng hai thành bãi rác, viết những lời tục tĩu lên tường và bằng chứng là: vỏ chai bị vỡ, đống cuống thuốc lá và giấy bạc để hít cocain được bảo vệ tìm thấy vào buổi sáng ngày hôm sau. Các bậc phụ huynh đã cố gắng ngăn việc thi hành mong sao cho có thể thay đổi được quyết định của họ (một số người nghĩ việc đuổi học là quá nghiêm khắc trong khi một số khác thì coi những học sinh đó là những tên tội phạm vô đạo đức cần phải bị trừng trị). Người cầm đầu nhóm này, cậu học sinh năm cuối Harvard bị trói lại – cháu trai duy nhất của bà hiệu trưởng cũng bị trừng phạt (Harvard đã kể lại cuộc thú tội ngày hôm đó. Hiện nay cậu học sinh bị đuổi này đang học tại trường đại học Duke).

Dù thế nào đi chăng nữa Schuyler cũng không nghĩ việc có những hành vi không đúng mực vào cuối tuần vừa rồi là nguyên nhân nhà trường yêu cầu các học sinh phải tới nhà nguyện vào buổi sáng nay.

Vì mỗi lớp chỉ có bốn mươi học sinh nên bọn học sinh vừa vặn nhét vào trong nhà nguyện một cách thoải mái, chúng có những chỗ ngồi riêng được xếp theo khối lớp học, học sinh lớp lớn và sinh viên năm nhất được ngồi ở phía trước, học sinh lớp nhỏ và sinh viên năm hai thì ngồi ở phía sau.

Cô chủ nhiệm khoa nhẫn nại đứng trên bục phía trước bệ thờ. Oliver và Schuyler tìm thấy Dylan ở phía sau, tại chỗ ngồi thường ngày của cậu ta. Hai mắt có quầng thâm giống như cậu ta không ngủ và có một vết bẩn màu đỏ hết sức xấu xí trên áo sơ mi có nút gài, không những thế còn có hẳn một lỗ thủng lớn trên chiếc quần bò màu đen cậu đang mặc. Dylan đeo một chiếc cà vạt bằng lụa màu trắng phong cách Jimi Hendrix. Cậu vẫy tay gọi Oliver và Schuyler đến bên cạnh.

– Chuyện gì xảy ra vậy? – Schuyler hỏi và ngồi xuống.

Dylan nhún vai rồi đưa một ngón tay lên môi ra hiệu im lặng.

Chủ nhiệm khoa Cecile Molly gõ nhẹ vào micro. Cô Molly không phải là cựu học sinh của trường giống như cô hiệu trưởng, người đứng đầu thư viện hay gần như toàn bộ khoa nữ- người ta nói rằng cô là một người đi theo phương pháp giảng dạy của các trường công lập- cô nhanh chóng yêu cầu học sinh phải có dải lụa buộc đầu, váy của nữ sinh phải là loại vải nhung kẻ ô dài tới đầu gối và đặc biệt phải đọc tròn môi các nguyên âm thì mới chứng tỏ là học sinh nữ đích thực trường Duchesne. Chủ nhiệm khoa Molly là một bản sao rất thích hợp cho việc hành xử máy móc và do đó cô rất nổi tiếng trong số những người quản lí rập khuôn.

– Nghiêm! Ổn định đi các em. Có một chuyện đáng tiếc tôi cần phải thông báo cho các em biết vào sáng nay- Cô hít một hơi thật sâu- tôi rất tiếc phải thông báo với các em rằng một học sinh của trường chúng ta, em Aggie Carongolet đã ra đi vào cuối tuần vừa rồi.

Cả không gian lặng như tờ, không có lấy một tiếng động, tất cả mọi người đều choáng váng vì thông tin vừa rồi, tiếp sau đó là những lời bàn tán.

Cô hắng giọng:

– Em Aggie đã họ