XtGem Forum catalog
Giang hồ biến địa thị kì ba – Phần 2

Giang hồ biến địa thị kì ba – Phần 2

Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328643

Bình chọn: 7.00/10/864 lượt.

ạn Bạch Nguyệt nuôi thêm mấy tháng đi”

Thẩm Thiên Lăng cau mày. “Tả hộ pháp sẽ chịu rời khỏi tiểu Ngũ sao?”

“Trong thời gian ngắn mà thôi”. Tần Thiếu Vũ nói. “Nếu là cô nương khác thì không chắc, nhưng với tính cách của Hoa Đường thì tất nhiên sẽ hiểu tính toán của ta”

“Đoạn Bạch Nguyệt thật đáng ghét”. Thẩm Thiên Lăng giận dữ.

“Đúng vậy”. Tần Thiếu Vũ gật đầu. “Lại còn rất xấu”

Thẩm Thiên Lăng: …

Ngươi đừng công kích tướng mạo của người ta như thế! Dù Tây Nam vương rất đáng ghét nhưng nói một cách công bằng thì mức độ đẹp trai của hai ngươi cũng không kém gì nhau.

Cho nên hành vi này thật ấu trĩ!

“Có điều hắn cũng miễn cưỡng có một ưu điểm”. Tần Thiếu Vũ nói.

Thẩm Thiên Lăng bất ngờ, dựa theo trình độ nhỏ nhen của ngươi, còn thấy hắn có ưu điểm ư?

“Đối xử với con trai chúng ta không tệ”. Tần Thiếu Vũ lấy một viên ngọc phỉ thuý trong chén trà ra.

“Viên ngọc hồi nãy hả?”. Thẩm Thiên Lăng kinh hãi. “Ngươi trộm lúc nào thế?”

Vẻ mặt Tần Thiếu Vũ phức tạp. “Là hắn tự để lại”

“…”. Thẩm tiểu thụ dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Tần Thiếu Vũ.

“Vẻ mặt gì thế?”. Tần Thiếu Vũ dở khóc dở cười. “Lẽ nào ngươi nghĩ ta hay trộm đồ của người khác lắm ư?”

Nói vậy cũng không sai, Tuyết Lưu Ly là do ngươi trộm. Thẩm Thiên Lăng lầm bầm.

Sau đó hắn bị trừng phạt bằng cách bóp bụng mỡ.

“Đừng bóp lung tung!”. Thẩm tiểu thụ che quần áo, xù lông.

Tần Thiếu Vũ kéo hắn vào lòng hôn suốt năm phút, sau đó mới thoả mãn cầm ngọc phỉ thuý ra ngoài dỗ dành con trai.

Thẩm Thiên Lăng choáng váng ngồi trên ghế, trong lòng phẫn nộ.

Hôn là được rồi, sao còn sờ lung tung! Sở thích biến thái không chịu nổi!

Mà sau khi Đoạn Bạch Nguyệt rời đi thì vẫn chưa quay về nơi ở của mình mà âm thầm ra phủ, giục ngựa đến một xóm nhỏ ở ngoại thành.

“Đoạn vương”. Trong một ngôi nhà làm nông, một ông lão đang quét rác.

“Sao rồi?”. Đoạn Bạch Nguyệt vừa vào trong vừa hỏi.

“Vẫn bình thường, không có gì khác lạ”. Ông lão mở đường hầm cho hắn.

Đoạn Bạch Nguyệt nhảy xuống, đầu tiên là qua một lối đi cực hẹp, sau đó đến một đường hầm không thấy đáy. Bên cạnh có một sợi dây, Đoạn Bạch Nguyệt cầm một đầu thả người nhảy xuống, bàn chân đạp lên vách tường, gió thổi bên tai từng trận. Một lúc sau, lòng bàn chân tiếp xúc được mặt đất. Lại đi thêm một đoạn đường nữa thì tới một rừng cây um tùm tươi tốt, hai mươi mấy thị vệ áo đen đang canh giữ một căn phòng nhỏ, rõ ràng cực kì nghiêm ngặt!

Chỗ này là nơi tổ tiên Đoạn gia dùng để ở ẩn, cực kì bí mật, vì vậy người bình thường rất khó tìm được.

“Đoạn vương”. Mọi người đồng loạt hành lễ.

Đoạn Bạch Nguyệt gật đầu, đẩy cửa bước vào sân.

Triệu Ngũ và Hoa Đường đang nói chuyện phiếm trong sân, làm như không nhìn thấy Đoạn Bạch Nguyệt đến.

“Thân thể sao rồi?”. Đoạn Bạch Nguyệt lấy tay đo nhiệt độ trên trán Triệu Ngũ.

“Hạ độc ép đệ đệ của mình quay về, chuyện này trừ ngươi ra không ai làm được”. Triệu Ngũ hất tay hắn ra. “Trừ phi ngươi thả bọn ta trở về, nếu không ta không muốn nói chuyện với ngươi”

Đoạn Bạch Nguyệt không để ý thái độ kém cỏi của Triệu Ngũ, ngồi xuống đối diện rót một chén trà cho mình. “Hôm nay ta tìm Tần Thiếu Vũ”

Triệu Ngũ nghe vậy cau mày. “Ngươi tìm cung chủ làm gì?”

“Đương nhiên là nói với hắn một tiếng, ta muốn dẫn ngươi về nhà”. Đoạn Bạch Nguyệt nói.

“Muốn về thì ngươi về một mình đi”. Triệu Ngũ không kiên nhẫn.

Hoa Đường nắm tay Triệu Ngũ an ủi, sau đó ngẩng đầu nhìn Đoạn Bạch Nguyệt. “Cung chủ nói thế nào?”

“Hắn đồng ý để ta mang tiểu Ngũ đi”. Đoạn Bạch Nguyệt nói. “Có điều phải trả ngươi về”

Triệu Ngũ ngẩng người, quay đầu nhìn Hoa Đường.

“Hay là các ngươi thành thân đi?”. Đoạn Bạch Nguyệt nói lời giật gân.

Triệu Ngũ: …

Hoa Đường: …

“Ta không có lý do giữ ngươi lại”. Đoạn Bạch Nguyệt nhìn Hoa Đường. “Nếu ngươi muốn đi, có thể đi bất cứ lúc nào”

Hoa Đường khẽ nhíu mày.

“Nhưng nếu ngươi chịu gả cho đệ đệ ta, vậy thì có thể danh chính ngôn thuận ở lại”. Đoạn Bạch Nguyệt nhướn mày. “Ta biết ngươi và tiểu Ngũ đã ước hẹn trọn đời, cho nên hãy suy nghĩ đề nghị của ta xem”

“Ta sẽ không để nàng gả cho ta một cách mơ hồ như vậy!”. Triệu Ngũ trừng Đoạn Bạch Nguyệt. Không có người mai mối, sao có thể khiến nàng uỷ khuất như vậy!

“Thành thân hoặc quay về Truy Ảnh cung”. Đoạn Bạch Nguyệt rót trà cho mình. “Ta không muốn gây xung đột với Tần Thiếu Vũ, cũng không muốn dân chúng Tây Nam nói chúng ta vô cớ cướp người”

“Nói đi nói lại, ngươi vẫn vì danh dự của mình”. Triệu Ngũ giận dữ. “Từ nhỏ đến lớn, lúc nào ngươi cũng ích kỉ như vậy!”

“Suy nghĩ kĩ đề nghị của ta”. Đoạn Bạch Nguyệt đứng dậy ra ngoài. “Ba ngày, ta không thể chờ lâu lắm”

“Ngươi…”. Triệu Ngũ còn muốn nói gì, lại bị Hoa Đường dùng ánh mắt ngăn lại.

Hàng rào trúc đóng lại, Hoa Đường vỗ ngực Triệu Ngũ. “Bình thường nhìn trầm tĩnh lắm mà, sao lần này lại nóng nảy như thế”

“Ta bỏ nhà ra đi chính là vì không muốn nhìn thấy hắn, thật phiền”. Triệu Ngũ thở phì phì. “Lần này nếu không phải hắn đê tiện hạ độc, sao ta lại bị bắt đến nơi này, còn liên luỵ tới ngươi”

“Cũng không tính là liên luỵ”. Hoa Đường cười. “N