
còn đang nhai hạt dẻ.
Dân chúng đồng loạt nước mắt lưng tròng, không hổ là mang thai mười tháng mới sinh ra, tầm quan trọng đã vượt qua Tần cung chủ.
Cảnh này thật cảm động.
“Không ăn nữa”. Thẩm Thiên Lăng đưa hạt dẻ cho Tần Thiếu Vũ, ôm Cục Bông về. “Chúng ta tìm chỗ nào đó ngồi một chút”
“Đi mệt rồi sao?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.
“Không phải”. Thẩm Thiên Lăng thành thật nói. “Ta chỉ không muốn bị vây xem mà thôi”
“Vậy chúng ta đi uống trà”. Tần Thiếu Vũ mang hắn vào một quán trà.
“Chíp!”. Cục Bông dùng móng vuốt đá Tần Thiếu Vũ – mau lột hạt dẻ!
Tần cung chủ vờ như không biết.
“Chíp chíp!”. Cục Bông dùng sức một chút.
Tần cung chủ vuốt cằm ho khan.
Nhiều lần không đạt kết quả, Cục Bông nhanh trí thay đổi phương pháp, ngửa đầu dùng vẻ mặt cực kì thất vọng nhưng đồng thời cực kì ngoan ngoãn nhìn Thẩm tiểu thụ.
“Đút nó ăn đi”. Thẩm Thiên Lăng quả nhiên bị đả động.
“Không”. Tần cung chủ rất ngạo kiều, cầm hạt dẻ giấu sau lưng.
Cục Bông tức khắc lộ ra vẻ mặt tan nát cõi lòng.
Tần Thiếu Vũ tự ăn một hạt dẻ.
Cục Bông vùi đầu dưới cánh, tỏ ra mình rất đau lòng.
Tần cung chủ hài lòng.
Thẩm Thiên Lăng đau đầu muốn nứt.
Các ngươi có còn ấu trĩ hơn nữa không.
Cực kì ngu xuẩn!
Vì là buổi chiều, lại là chợ phiên nên trong quán trà có không ít người. Tuy nhiên điều này không thành vấn đề với Thẩm Thiên Lăng và Tần Thiếu Vũ. Thẩm công tử yếu đuối dễ vỡ MOE muốn tới uống trà, cho dù phật lòng toàn bộ người dân trong trấn cũng phải đuổi ra một bàn! Huống hồ các vị khách cũng thông cảm, đồng thời tình nguyện nhường vị trí tốt nhất, bởi vì loại chuyện “Thẩm công tử ngồi uống trà ở chỗ ta từng ngồi qua” đủ để khoe khoang suốt một năm biết không, cực kì tự hào!
“Cảm ơn các vị”. Tần Thiếu Vũ mang Thẩm Thiên Lăng ngồi bên cửa sổ, nói với tiểu nhị. “Hôm nay ta mời khách, bảo mọi người không cần trả tiền”
Vừa dứt lời, mọi người đã kích động vỗ tay.
Thẩm Thiên Lăng giật mình, âm thanh nói chuyện cũng không lớn, sao lại nghe được thế?
Tần Thiếu Vũ lắc đầu cười, đặt một đĩa hạt dưa lên bàn cho Cục Bông.
Tiểu phượng hoàng ngồi trên bàn, dùng vẻ mặt nghiêm túc nhìn cha mình – cắn ra đi!
Tần Thiếu Vũ chậm rãi tự cắn.
Cục Bông lúc đầu còn khí phách mà không nhúc nhích, sau khi thấy hạt dưa có xu hướng bị ăn sạch thì căm giận lắc lư chạy tới, nằm sấp trên đĩa hạt dưa bảo vệ thức ăn!
Tần Thiếu Vũ cười đau bụng.
Thẩm Thiên Lăng hết nói nổi nhìn một người một chim đối diện, tự rót trà uống.
Một lát sau, Thẩm tiểu thụ buồn ngủ mà ngáp.
“Muốn ngủ không?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.
Dân chúng xung quanh hai mắt loé sáng, nghĩ rằng “ngủ” là một từ cực kì có hàm ý. Thẩm công tử quả nhiên là hoa yêu ngàn năm, tính cách cực kì phóng túng, mới ban ngày ban mặt mà đã muốn “ngủ”.
Không muốn. Thẩm Thiên Lăng buồn chán gõ bàn, uống trà thì phải nói chuyện phiếm, ngồi không như bây giờ không buồn ngủ mới là lạ.
Tần Thiếu Vũ cười cười, quay đầu nhìn mọi người nói. “Lăng nhi có chuyện muốn nói riêng với ta, không biết mọi người có thể tránh mặt một chút không?”
Vừa dứt lời, mọi người lập tức ùn ùn kéo bàn ra chỗ xa nhất, cực kì tự giác, cơ bản không cần nói nhiều!
Thẩm Thiên Lăng xấu hổ, thấp giọng oán trách. “Sao lại làm phiền mọi người như vậy”
“Cách xa một chút mà thôi”. Tần Thiếu Vũ châm trà cho hắn. “Cùng lắm thì lát nữa lúc ra về, ta cho thêm mỗi người năm lượng bạc là được”
Thẩm Thiên Lăng: …
Thiếu hiệp, ngươi có phải phá của quá rồi không?
“Chỉ cần ngươi vui, tốn tiền một chút ta cũng chịu”. Tần Thiếu Vũ hiểu những gì Thẩm Thiên Lăng nghĩ. “Muốn nói gì thì nói đi, hồi nãy ta nhắc tới năm lượng bạc mà không thấy ai phản ứng, rõ ràng nghe không được”
“Thật ra cũng không có gì”. Thẩm Thiên Lăng bóc đậu phộng ăn. “Định hỏi ngươi lúc nào đi tìm Đoạn Bạch Nguyệt”
“Đêm nay?”. Tần Thiếu Vũ nói.
“Đêm nay?”. Thẩm Thiên Lăng hơi giật mình. “Sao nhanh vậy, ta còn tưởng ít nhất phải sau khi luận võ chọn rể”
Dân chúng vây xem đồng loạt chà xát tay. Thẩm công tử nhìn rất giật mình, nhất định Tần cung chủ vừa nói ra tư thế đặc biệt gì rồi.
Chúng ta không hề nghĩ bậy đâu!
“Ta vốn không xác định tiểu Ngũ mất tích có liên quan đến Đoạn Bạch Nguyệt hay không”. Tần Thiếu Vũ nói. “Chỉ sợ nếu không phải hắn bắt, với tình tình của hắn, nếu biết tiểu Ngũ mất tích nhất định liều lĩnh đi tìm đệ đệ. Đến lúc đó tám chín phần sẽ làm lỡ việc Hoàng thượng nhờ vả. Cho nên ta nghĩ chờ ám vệ đến trấn Lạc Bình trở về rồi quyết định”
“Vậy bây giờ thì sao?”. Thẩm Thiên Lăng hỏi.
“Ám vệ đã về, nói Hoa Đường lưu lại lời nhắn ở trấn Lạc Bình, xác định tiểu Ngũ nằm trong tay Đoạn Bạch Nguyệt”. Tần Thiếu Vũ nói. “Nếu đã vậy, ta đương nhiên phải đi hỏi cho rõ”
“Tả hộ pháp sao rồi?”. Thẩm Thiên Lăng hỏi. “Không về cùng ám vệ ư?”
Tần Thiếu Vũ lắc đầu. “Nàng đến vương phủ Tây Nam tìm tiểu Ngũ”
“Nếu là vậy, ít nhất bọn họ sẽ không nguy hiểm tới tính mạng”. Thẩm Thiên Lăng nói. “Cũng xem như chuyện tốt”
“Nếu thuận lợi, ngày mốt ta sẽ dẫn ngươi đi Nam Hải”. Tần Thiếu Vũ xoa đầu hắn.
“Ngày mốt sẽ đi ư?”. Thẩm Thiên Lăng cau mày. “Nhưng ở đây tình hình rất rố