Snack's 1967
Giang hồ biến địa thị kì ba – Phần 2

Giang hồ biến địa thị kì ba – Phần 2

Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327832

Bình chọn: 10.00/10/783 lượt.

hiếu Vũ rất quan tâm vấn đề này.

“Ngươi nói xem?”. Quỷ Thủ thần y hỏi lại.

“Với năng lực của sư phụ, đương nhiên không thành vấn đề”. Tần Thiếu Vũ cực kì lưu loát. “Không chừng ngày mai Lăng nhi đã hết đau”

“Nịnh rất hay”. Quỷ Thủ thần y gật đầu.

Tần Thiếu Vũ khiêm tốn nói. “Là sư phụ dạy giỏi”

Thẩm Thiên Lăng dở khóc dở cười, trước khi Quỷ Thủ thần y mở miệng, hắn vẫn hơi thấp thỏm.

“Có thể trị hết, nhưng phải tốn thời gian”. Quỷ Thủ thần y nói. “Lúc trị cũng phải điều dưỡng cho tốt mới lọc sạch độc ra ngoài”

“Cảm ơn sư phụ!”. Trong lòng Thẩm Thiên Lăng thả lỏng không ít.

“Cần bao lâu?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.

“Lâu thì nửa năm, nhanh thì ba tháng”. Quỷ Thủ thần y nói. “Dù sao cũng không có võ công làm nền, nếu nóng vội sẽ xảy ra chuyện”

“Đúng lúc lâu ngày không về nhà”. Tần Thiếu Vũ nói. “Nhân cơ hội này có thể ở lại trên đảo với sư phụ nhiều một chút”

“Thẩm Thiên Phong thì sao?”. Quỷ Thủ thần y hỏi. “Ta đã hỏi qua ám vệ, cũng biết được đại khái, ngươi định xử lý thế nào?”

“Trước hết phái người báo tin”. Tần Thiếu Vũ nói. “Thiên Phong trầm ổn hơn ta nhiều, đương nhiên sẽ biết làm thế nào”

“Không đi giúp hắn ư?”. Quỷ Thủ thần y hỏi.

“Hiện giờ thì không”. Tần Thiếu Vũ nhìn Thẩm Thiên Lăng. “Sau khi xác định Lăng nhi không có việc gì rồi, nếu chiến sự Tây Bắc thật sự cần ta thì ta mới đi”

Quỷ Thủ thần y gật đầu. “Ngày mai bắt đầu châm cứu, đi nghỉ sớm đi”

“Vâng”. Tần Thiếu Vũ gật đầu, mang Thẩm Thiên Lăng ra khỏi tiểu viện.

“Ngươi định đi Tây Bắc ư?”. Sau khi đi xa, Thẩm Thiên Lăng hỏi.

“Nếu Thiên Phong cần, ta đương nhiên sẽ giúp hắn”. Tần Thiếu Vũ nói. “Dù sao lần này hắn xuất chinh cũng vì ta”

“Lúc trước sư phụ rõ ràng phản đối ngươi có quan hệ với triều đình”. Thẩm Thiên Lăng khó hiểu. “Sao hiện giờ lại chủ động đề cập?”

“Sư phụ chỉ không muốn ta vào triều làm quan thôi”. Tần Thiếu Vũ nói. “Dù ta và Thiên Phong không phải bằng hữu, chỉ dựa vào đạo nghĩa, ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn”

“Hi vọng đại ca có thể thuận lợi đánh giặc”. Thẩm Thiên Lăng thở dài. “Đừng để xảy ra sự cố”

“Không nỡ để ta đi ư?”. Tần Thiếu Vũ nhéo mặt hắn.

“Thiếu hiệp ngươi suy nghĩ nhiều rồi”. Thẩm tiểu thụ quyết đoán lắc đầu. “Ta chỉ lo cho đại ca, chẳng liên quan gì đến ngươi cả”

Cực kì mạnh miệng!

CHƯƠNG 148: ĐÁNH GIẶC XONG MỚI THÀNH THÂN ĐƯỢC

Trên đảo rất yên tĩnh và nhàn nhã, Thẩm Thiên Lăng mỗi ngày sau khi châm cứu xong thì thích nhất là mang con trai đi dạo xung quanh, nếu mệt thì ngồi xích đu uống trà, quả thật không thể hạnh phúc hơn được nữa.

Vì vậy chiều hôm đó Tần Thiếu Vũ tìm hắn về ăn cơm thì thấy một người một chim đang ngủ say sưa trên xích đu, miệng hơi há ra, vừa nhìn đã biết là ruột thịt!

“Heo”. Tần Thiếu Vũ nhéo mũi hắn.

“Chíp!”. Cục Bông tỉnh dậy trước, sau khi lười biếng ngáp một cái thì lắc lư nhảy xuống đất.

“…Ta ngủ hả?”. Thẩm Thiên Lăng mơ mơ màng màng mở mắt.

“Nếu không thì đang làm gì?”. Tần Thiếu Vũ kéo hắn khỏi ghế. “Cũng không sợ lạnh nữa”

“Hồi này trời vẫn còn sáng”. Thẩm Thiên Lăng duỗi người, vùi đầu vào ngực Tần Thiếu Vũ. “Chưa tỉnh ngủ”

“Chưa tỉnh ngủ cũng phải đi ăn”. Tần Thiếu Vũ dẫn hắn về. “Có làm gạch cua đậu hũ mà ngươi thích nhất”

Cục Bông nhảy theo sau, cực kì ngây thơ hoạt bát!

Thật là một nhà ba người hạnh phúc!

Sau khi ăn tối xong, Tần Thiếu Vũ ôm Thẩm Thiên Lăng ngồi trên nóc nhà ngắm trăng.

“Mới đó mà đã ba tháng rồi”. Thẩm Thiên Lăng cảm thán. “Thời gian trôi qua thật nhanh”

“Trên đảo không có chuyện gì lo nghĩ, mỗi ngày đương nhiên qua nhanh”. Tần Thiếu Vũ nhìn hắn. “Sư phụ nói Hàn độc của ngươi đã hết phân nửa, một tháng sau sẽ hết sạch, sau này chỉ cần tĩnh dưỡng cho tốt là được”

“Ừ”. Thẩm Thiên Lăng gật đầu. “Ít nhất trời mưa xuống đã không còn đau nữa”

Tần Thiếu Vũ nâng cằm hắn lên hôn một cái.

“Có chuyện muốn nói với ta sao?”. Thẩm Thiên Lăng nhìn hắn.

Tần Thiếu Vũ gật đầu. “Định thương lượng với ngươi”

“Chuyện gì?”. Thẩm Thiên Lăng hỏi.

“Mấy hôm trước ta nhận được tin, tháng trước triều đình giả vờ thua ở chiến trận Tây Nam, mấy vạn đại quân chạy tán loạn, nghe nói bị Đoạn Bạch Nguyệt bắt được”. Tần Thiếu Vũ nói. “Bộ tộc Tây Bắc nghe vậy thì cho rằng Sở Uyên đã bị tổn thất lớn, cho nên kết thành đồng minh xuôi nam làm phản”

“Tây Bắc đã khai chiến ư?”. Thẩm Thiên Lăng hơi giật mình.

Tần Thiếu Vũ gật đầu. “Ít nhất chứng tỏ Lý Uy Viễn chỉ liên kết với Đông Doanh mà không liên quan tới phản tặc Tây Bắc”

“Nhưng cũng là phản tặc”. Thẩm Thiên Lăng nói. “Nếu tương lai cơ hội thì vẫn mưu phản”

“Thiên Phong đã nói chuyện này cho Sở Uyên, hắn là vua một nước, đương nhiên sẽ biết làm thế nào”. Tần Thiếu Vũ xoa đầu Thẩm Thiên Lăng. “Đừng lo”

“Không biết lần này lại tổn thất bao nhiêu nữa”. Thẩm Thiên Lăng thở dài.

“Nếu Lý Uy Viễn không gây rối thì chiến dịch lần này cũng không đáng lo”. Tần Thiếu Vũ nói. “Sở Uyên đã sớm chuẩn bị, lại được Đoạn Bạch Nguyệt giúp đỡ, không thắng cũng khó”

“Nếu Lý Uy Viễn gây rối thì sao?”. Thẩm Thiên Lăng cau mày.

“Đây chính là điều ta muốn thương lượng với ngươi”. Tần Thiếu Vũ nhéo mặt hắn. “Ta muốn