XtGem Forum catalog
Giang hồ biến địa thị kì ba – Phần 2

Giang hồ biến địa thị kì ba – Phần 2

Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327673

Bình chọn: 7.00/10/767 lượt.

n ghế rất đau nên mới dùng sức bóp chén trà, giống như sinh con phải cắn khăn tay vậy!

May là sau đó Thẩm Thiên Phong đã đuổi tạp dịch ra, Diệp cốc chủ mới không hung ác xù lông!

“Đi tắm đi”. Thẩm Thiên Phong nói. “Ta ở đây, có gì cứ gọi”

Tắm thì có gì mà gọi? Diệp Cẩn bước tới phía sau bình phong, suy nghĩ một chút lại ló đầu ra. “Dám nhìn lén thì ta sẽ hạ độc cho ngươi không “lên” được!”

Thẩm Thiên Phong giơ tay đầu hàng.

Diệp Cẩn rụt đầu về, vừa hát vừa tắm.

Tiếng nước ào ào, Thẩm Thiên Phong ngồi trên bàn uống trà, ngay cả đầu cũng không quay qua.

Cho nên mới nói đều là đại hiệp nhưng bản chất của hắn và Tần Thiếu Vũ rất khác nhau.

Nếu bên trong là Thẩm tiểu thụ, dù không phát sinh chuyện gì, Tần cung chủ cũng tạo ra tình huống mà lao vào, nói không chừng còn có thể sờ bụng mỡ, thậm chí là xx. Đây mới là hình ảnh mà quần chúng muốn nhìn thấy biết không!

Thẩm đại thiếu thật khiến người ta sốt ruột!

Chắc là ngay cả ông trời cũng nhìn không vừa mắt, cho nên một lát sau, Diệp cốc chủ không phụ lòng mong đợi của mọi người mà hét lên một tiếng.

Thẩm Thiên Phong căng thẳng, lướt qua bình phong lao vào. “Sao vậy?”

“Cái cái cái cái thứ quỷ gì thế?”. Diệp Cẩn chỉ vào một cái lỗ lớn ở góc tường. Đang tắm đột nhiên trên mặt đất có một cái đầu lớn ló vào, chuyện này quá kinh khủng rồi!

Thẩm Thiên Phong rút ra một con dao, đâm ra ngoài cửa sổ.

Con dao ghim sâu xuống đất, một tiếng kêu chít chít vang lên, máu dần dần nhuộm đỏ mặt đất.

Diệp Cẩn khoác áo đứng bên giường, sắc mặt trắng bệch, vừa giật mình vừa ghê tởm. “Chuột ư?”

“Là chuột chũi”. Thẩm Thiên Phong đóng cửa sổ. “Tây Bắc lúc đầu không có loài vật này, là các bộ lạc ở sa mạc cố ý thả đến, một con trong vòng một đêm có thể phá hư nửa mẫu ruộng, dân chúng đều bị thiệt hại nặng nề”

“Thật đê tiện”. Diệp Cẩn giận.

“Vì là bên ngoài tới nên không có khắc tinh, mèo nhà bình thường cũng không làm gì được nó”. Thẩm Thiên Phong nói. “Hiện tại chiến sự đang căng thẳng, chắc quan phủ cũng không có tâm trạng xử lý”

“Chỉ là một con chuột hơi lớn mà thôi”. Diệp Cẩn nói. “Để ta chế thuốc thử xem”

Có thể cứu người, có thể diệt chuột, Diệp cốc chủ quả thật toàn năng!

“Ừ”. Vẻ mặt Thẩm Thiên Phong hơi mất tự nhiên.

Diệp Cẩn bối rối, cúi đầu nhìn mới phát hiện vừa rồi mình mải mê hóng chuyện nên chỉ vội vã khoác một lớp áo mỏng, bây giờ bị nước làm ướt, thật khiến người ta không dám nhìn thẳng!

“Coi chừng lão tử đâm mù mắt ngươi!”. Trong nháy mắt Diệp Cẩn bộc phát, xoay người chạy ra sau bình phong.

Một khắc sau, hắn bị Thẩm Thiên Phong ôm vào lòng.

“Muốn chết ư!”. Diệp Cẩn giận tím mặt, muốn đánh nhau sao?

Thẩm Thiên Phong đè hắn lên tường, cúi đầu dịu dàng hôn một cái.

Làm rất tốt!

Nếu Thẩm tiểu thụ biết, nhất định sẽ cho đại ca hắn mười cái LIKE!

CHƯƠNG 150: QUẢ THẬT SỐT RUỘT

Thẩm Thiên Phong vẫn luôn dịu dàng và cưng chiều Diệp Cẩn, bình thường Diệp Cẩn nói đông hắn sẽ không đi về phía tây. Lâu ngày, Diệp Cẩn cũng quen được Thẩm Thiên Phong nhường nhịn, cho nên hiện tại bị thái độ mạnh mẽ của hắn khiến cho kinh ngạc, nhất thời không biết ứng phó thế nào.

Đợi vất vả lắm mới sực tỉnh thì Diệp Cẩn phát hiện không biết từ lúc nào hai người đã lăn lên giường, tư thế cực kì không thích hợp.



“Tiểu Cẩn”. Thẩm Thiên Phong đè lên người hắn, bàn tay siết chặt cổ tay hắn, đáy mắt có chút xao động nhưng không dám làm càn.

Diệp Cẩn quay đầu sang chỗ khác, lỗ tai đỏ bừng, vẻ mặt cực kì ngạo kiều.

Người mong nhớ ngày đêm hiện tại đang ở dưới thân, y phục mỏng manh bị nước làm ướt nhẹp, dính sát vào cơ thể trắng nõn, như ẩn như hiện, hơn nữa quan trọng là Diệp Cẩn cũng không quá mức chống cự!

Đến nước này rồi, Thẩm đại hiệp nếu không làm gì thì chính là thái giám!

Kéo y phục ướt đẫm xuống khỏi đầu vai Diệp Cẩn, Thẩm Thiên Phong cúi đầu hôn lên hõm vai hắn.

Tuy chiều cao không chênh lệch là bao với Thẩm Thiên Lăng, nhưng Diệp Cẩn rõ ràng gầy hơn, không chỉ không có bụng mỡ mà thắt lưng còn nhỏ hơn nam tử bình thường.

Tay trái Thẩm Thiên Phong ôm chặt Diệp Cẩn, không ngừng hôn lên, tay phải cũng lướt xuống bộ phận nhạy cảm nhất của hắn.

Nơi mà ngày thường bản thân cũng rất ít khi đụng vào bị nắm lấy, Diệp Cẩn trong nháy mắt xù lông, giãy dụa muốn đẩy ra nhưng càng bị ôm chặt hơn. Môi bị tuỳ ý gặm cắn, ngay cả không khí cũng muốn bị hút ra. Trong đầu trống rỗng, khí lực và tri giác toàn thân đều biến mất, chỉ để lại sự thoả mãn nguyên thuỷ nhất tràn lan theo động tác của Thẩm Thiên Phong.

Không biết qua bao lâu, Diệp Cẩn tựa vào ngực Thẩm Thiên Phong, nhắm mắt lại thở dốc.

“Tiểu Cẩn”. Thẩm Thiên Phong lau tay, cúi đầu hôn nhẹ hắn.

Diệp Cẩn nhắm mắt lại đóng vai đà điểu.

Thẩm Thiên Phong cũng không ép hắn, ôm vào lòng an ủi một chút, cho đến khi xác định hắn không còn lúng túng nữa thì mới nhẹ nhàng đặt hắn xuống giường.

Diệp Cẩn nắm chặt đệm giường, cố gắng nhịn xuống ý định muốn đánh Thẩm Thiên Phong.

Nếu vào thời điểm này mà đánh, e rằng sau này không “lên” được… Không lên được thì thôi, quan trọng là biết đâu mình sẽ phải trị cho hắn!

Ai muố