XtGem Forum catalog
Giang hồ biến địa thị kì ba – Phần 2

Giang hồ biến địa thị kì ba – Phần 2

Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327604

Bình chọn: 8.00/10/760 lượt.

n trị loại bệnh này chứ!

Ghê tởm muốn chết!

Diệp cốc chủ lộ ra vẻ mặt chán ghét.

“Sao vậy?”. Thẩm Thiên Phong hỏi.

Diệp Cẩn cho hắn một cái tát, cực kì bình tĩnh nói. “Ra ngoài!”

Vô cùng khẩu thị tâm phi.

Thẩm Thiên Phong đương nhiên không để ý, chẳng những không ra ngoài mà còn hôn lên môi hắn lần nữa.

Càng ngày càng lớn gan! Diệp Cẩn giận dữ, há miệng cắn.

Đau đớn nơi đầu lưỡi truyền tới, động tác của Thẩm Thiên Phong càng mạnh dạn. Hô hấp Diệp Cẩn dồn dập, hai tay khó thấy chủ động vịn vay Thẩm Thiên Phong, tình cảnh củi khô lửa bốc này cực kì nóng bỏng!

Một khắc sau, trong viện có tiếng thị vệ nói. “Hoàng thượng giá lâm…”

WTF! Diệp Cẩn giật mình đẩy Thẩm Thiên Phong ra, kéo lấy chăn. “Nói ta không có ở đây!”

Thẩm Thiên Phong dùng vẻ mặt phức tạp nhìn hắn. Đừng nói là Hoàng thượng không ngốc, cho dù có ngốc cũng không phải người mù, rất khó mà không thấy ngươi trùm chăn ngồi xổm trong góc tường…

“Tiểu Cẩn”. Sở Uyên đẩy cửa vào.

Đáng ghét chưa từng thấy! Diệp Cẩn đen mặt nhìn Sở Uyên.

Thẩm Thiên Phong vươn tay, tỉnh bơ kéo chăn lên che lại đầu vai xích loã của Diệp Cẩn.

Nhìn đệ đệ rõ ràng không mặc gì và Thẩm Thiên Phong quần áo xộc xệch bên cạnh, Sở Uyên thấy đầu sắp phình ra.

“Nhìn cái gì?”. Diệp Cẩn xù lông. Lão tử ở không nên trùm chăn vậy đó, ngươi quản ta được hả!

“Ta có việc tìm Thiên Phong”. Sở Uyên nói.

“Ngươi tìm hắn thì qua chỗ hắn, đến phòng ta làm gì?”. Diệp Cẩn cực kì hung dữ. “Hắn đâu có ở đây!”

Sở Uyên: …

Thẩm Thiên Phong: …

Diệp Cẩn trùm chăn, bắt đầu chuyên tâm giả bộ ngủ.

Sở Uyên nhìn Thẩm Thiên Phong. “Ta chờ ngươi ngoài sân”

Thẩm Thiên Phong gật đầu, sau khi đợi Sở Uyên ra cửa thì vươn tay muốn kéo Diệp Cẩn, kết quả trong chăn thò ra một cái chân trần, chuẩn xác đá vào ngực hắn.

Thẩm Thiên Phong dở khóc dở cười, vỗ vỗ cái chăn. “Ngươi nghỉ ngơi trước, ta sẽ trở lại ngay”

“Ngươi không cần trở lại”. Diệp Cẩn tiếp tục vùi đầu vào chăn, cực kì lãnh khốc!

Sở Uyên còn chờ trong sân, Thẩm Thiên Phong đương nhiên không thể ở trong phòng quá lâu, vì vậy sau khi dỗ dành vài câu thì sửa sang lại quần áo, ra ngoài tìm Sở Uyên.

Mà lúc này tâm trạng của Sở Uyên cũng cực kì khó diễn tả thành lời. Lúc trước hắn nghe quân lính nói “Diệp cốc chủ hai gò má phiếm hồng được Thẩm đại thiếu quần áo xộc xệch ôm về” thì đã có cảm giác sét đánh ngang tai, cho nên mới giả bộ đi tìm Thẩm Thiên Phong hỏi xem sao, ai ngờ thấy được phiên bản càng táo bạo hơn!

Hắn cần được yên tĩnh một chút!

“Hoàng thượng tìm ta có chuyện gì?”. Sau khi Thẩm Thiên Phong ra ngoài thì hỏi.

Sở Uyên căm tức nhìn hắn.

Thẩm Thiên Phong thản nhiên tiếp nhận.

“Ra ngoài rồi nói!”. Sợ quấy rầy Diệp Cẩn, Sở Uyên dẫn Thẩm Thiên Phong ra sân.

Vì vậy Diệp cốc chủ nằm trên giường rất khó chịu, vì nghe không được!

“Ngươi và tiểu Cẩn khi nào thì bắt đầu?”. Hai người vừa ra sân thì Sở Uyên đã hỏi Thẩm Thiên Phong.

Thẩm Thiên Phong trả lời. “Lâu lắm rồi”

“Ý Thẩm lão trang chủ thế nào?”. Sở Uyên lại hỏi.

“Ta đương nhiên sẽ khiến hắn chấp nhận tiểu Cẩn”. Thẩm Thiên Phong không trả lời thẳng vấn đề của Sở Uyên.

“Lỡ không chấp nhận thì sao?”. Sở Uyên nghe ra đầu mối, ép sát từng bước.

Thẩm Thiên Phong không trả lời. Thật ra mà nói trước đó vài ngày lá thư từ Thẩm gia cũng không có ý tốt, mặc dù bề ngoài dặn Thẩm Thiên Phong phải giữ gìn sức khoẻ, nhưng ngầm nhắc nhở hắn là con trai trưởng Thẩm gia, việc lấy vợ sinh con rất quan trọng, rõ ràng là không chấp nhận Diệp Cẩn.

“Lúc đầu trẫm cũng không quan tâm Thẩm gia có chấp nhận hay không”. Sở Uyên lạnh lùng nói. “Vì trẫm chưa từng muốn giao hắn cho ngươi, sớm muộn gì trẫm cũng phải dẫn hắn về cung”

Thẩm Thiên Phong khẽ nhíu mày. “Vậy bây giờ thì sao?”

“Bây giờ ngươi còn dám hỏi ta?”. Nhắc tới Sở Uyên liền bốc hoả. Ngủ cũng ngủ rồi, hồi này là hình ảnh quỷ quái gì!

Thẩm Thiên Phong vuốt cằm cam chịu.

Cuối cùng hắn cũng học được sự vô sỉ của em rể, không hề dễ dàng chút nào.

“Nếu sau này tiểu Cẩn chịu uất ức, trẫm sẽ không tha cho ngươi!”. Sở Uyên nghiến răng nghiến lợi.

“Đương nhiên”. Thẩm Thiên Phong gật đầu. “Ta sẽ đối xử tốt với hắn”

“Nói thì dễ lắm”. Sở Uyên ngồi trên ghế đá.

“Làm cũng không khó”. Thẩm Thiên Phong nói. “Ta rất thật lòng với hắn”

Sở Uyên hừ một tiếng, rõ ràng vẫn còn giận dữ.

“Hoàng thượng, Thẩm đại thiếu”. Thị vệ truyền lời. “Diệp cốc chủ gọi Thẩm đại thiếu mau trở về”

Sở Uyên suýt nữa nghẹt thở.

Sao lại có cảm giác thất bại rõ rệt thế này.

“Tiểu Cẩn”. Thẩm Thiên Phong về phòng.

“Có gì hay ho mà nói lâu như vậy?”. Diệp Cẩn ngồi trên giường, ánh mắt thăm thẳm.

“Đang nói chuyện chiến sự sắp tới”. Thẩm Thiên Phong ngồi xuống bên cạnh hắn.

“Đứng dậy!”. Diệp Cẩn xù lông!

Thẩm Thiên Phong: …

“Cách xa lão tử một chút”. Diệp Cẩn giận dữ nói. “Ngươi là cái đồ dâm ma!”

Thẩm Thiên Phong dở khóc dở cười.

“Sau này không được tuỳ tiện bước vào phòng lão tử”. Diệp Cẩn trùm kín chăn, trong mắt đầy cảnh giác.

“Lỡ có chuột chũi thì sao?”. Thẩm Thiên Phong hỏi.

“Chỉ là vài con chuột lớn mà thôi”. Diệp Cẩn ngạo kiều nói. “Tuỳ tiện chế ít thuốc là