Polly po-cket
Giang hồ biến địa thị kì ba – Phần 2

Giang hồ biến địa thị kì ba – Phần 2

Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327411

Bình chọn: 7.00/10/741 lượt.

mà khuấy khuấy.

“Đều là thức ăn, sao lại làm ra vẻ mặt này”. Thẩm Thiên Phong bật cười.

“Nghĩ thôi đã thấy tởm”. Diệp Cẩn nghiền thảo dược trộn với bột.

Sở Uyên đến xem hai lần, đều bị Diệp Cẩn lãnh khốc đuổi ra, lý do là “đi tới đi lui nhìn chóng mặt”.

“Vì sao hắn có thể ở lại?”. Sở Uyên rất bất mãn, chỉ vào Thẩm Thiên Phong hỏi.

Thẩm Thiên Phong: …

Bia đỡ đạn.

Diệp Cẩn suy nghĩ một chút rồi nói. “Vì hắn mặc áo xanh, không mặc áo vàng chói mắt như ngươi”

Sở Uyên: …

Lý do này cũng được sao?

Thẩm Thiên Phong nén cười.

Xế chiều, Diệp Cẩn rốt cuộc duỗi người, cầm một viên thuốc đưa đến bên miệng Thẩm Thiên Phong. “Ăn”

“Ta?”. Thẩm đại hiệp sắc mặt trắng bệch.

“Sợ gì”. Diệp Cẩn nói. “Dầu nành và bột mì trộn thêm một ít thảo dược, không có độc, mau nếm thử”

Thẩm Thiên Phong vặn vẹo há miệng.

“Phụt”. Diệp Cẩn gõ vào mũi hắn, cất viên thuốc về. “Chọc ngươi thôi, đồ ngốc”

Thẩm Thiên Phong thở phào nhẹ nhõm.

“Thử một chút đi”. Diệp Cẩn đưa cái chai cho hắn. “Chắc có hiệu quả”

Thẩm Thiên Phong nhận lấy. “Ta lập tức phái người đi làm, chậm nhất sáng mai sẽ có kết quả”

Thật ra không cần đến sáng mai, vào ban đêm, binh sĩ đã tóm được bảy tám con chuột ở nơi đặt thuốc.

“Ghê muốn chết!”. Diệp Cẩn vốn định ra ngoài đi bộ, sau khi nhìn thấy từ xa thì quay đầu bỏ chạy.

Binh sĩ cầm chuột rất vô tội.

Sở Uyên hạ lệnh đào một cái hố lớn ở sau núi, bốn phía và dưới đáy đều dùng tấm sắt ngăn lại. Sử dụng thuốc của Diệp Cẩn, chỉ trong vòng hai ngày đã bắt được mấy trăm con chuột chũi.

“Nhất thiết phải đóng kĩ”. Diệp Cẩn ngồi xếp bằng trên giường. “Nếu chạy đến lão tử sẽ liều mạng với ngươi”

Hình ảnh này chỉ nghĩ thôi cũng sởn gai ốc!

Thấy đã bắt không ít chuột chũi, sáng hôm nay Sở Uyên hạ lệnh cho binh sĩ trộn một ít thuốc bột màu vàng vào trong nước, tát thành bảy tám đường xung quanh doanh trại, cho đến khi xác định hoàn toàn ngấm xuống đất mới dừng lại, để ngăn ngừa chuột chũi đào thành động mà chạy vào. Mà trên bãi đất trống trước cửa thành thì dùng trụ sắt chọc hơn trăm cái động, chôn thuốc hấp dẫn chuột chũi xuống đất, lại đào một cái hố rất sâu cách đó không xa.

“Được rồi”. Diệp Cẩn đứng trên tường thành nhìn xuống. “Thả chuột đi”

Sở Uyên gật đầu, ra lệnh cho mọi người rút về quân doanh, sau đó đem chuột chũi bắt được mấy ngày nay bỏ dưới hố, trên đỉnh dùng cọc sắt ngăn lại.

“Ta mắc ói”. Dù cách rất xa nhưng mặt Diệp Cẩn đã trắng bệch.

“Đã bảo ngươi đừng xem mà”. Thẩm Thiên Phong bất đắc dĩ.

“Không xem sẽ lo lắng”. Diệp Cẩn xuống phía dưới xem.

Chuột chũi vốn đói bụng mấy ngày, lúc này vất vả lắm mới lấy lại tự do, mơ hồ nghe được mùi thơm, đương nhiên sẽ chạy tới chỗ thức ăn, dựa vào khứu giác nhạy bén vượt xa loài người và năng lực đào động mà trong chốc lát đã ăn gần hết thuốc. Trên mặt đất tuy không nhìn thấy gì, nhưng dưới lòng đất từ lâu đã trống rỗng, Sở Uyên phái người tới xem, chỉ dùng sức của một người cũng có thể khiến mặt đất trũng xuống.

“Tây Bắc mặt trời chói chang, chỉ cần một hai ngày thì đất mới lấp sẽ đổi màu”. Thẩm Thiên Phong nói. “Lúc đó sẽ không ai phát hiện được mảnh đất này bị đụng qua”

“Quân tiên phong của địch nhanh nhất cũng phải ba ngày sau mới tới”. Sở Uyên nói. “Chắc là không có vấn đề gì”

“Vậy ta về ngủ trước”. Diệp Cẩn ngáp dài trở về.

“Tiểu Cẩn”. Sở Uyên gọi hắn.

Diệp Cẩn tiếp tục đi về phía trước. “Không nghe thấy”

Sở Uyên: …

Thẩm Thiên Phong bật cười. “Tính tình hắn như vậy đó, Hoàng thượng đừng để ý”

Sở Uyên bất đắc dĩ cười cười, trầm tư nhìn ra xa.

Mặt trời đã lặn về tây, ráng chiều đỏ rực hoà với cát vàng vô biên, là cảnh đẹp hùng vĩ không có ở Trung Nguyên.

Vài ngày sau, quân tiên phong của địch khí thế bừng bừng vung dao tấn công thành. Thẩm Thiên Phong dẫn người phòng thủ trước cửa thành, nhìn thấy mấy ngàn người đằng đằng sát khí từ từ đến gần.

Diệp Cẩn đứng trên tường thành gặm một cái bánh bao, cực kì nhàn rỗi.

“Lui!”. Đợi phản quân sắp xông qua mảnh đất đã chuẩn bị trước, Thẩm Thiên Phong ra mệnh lệnh đầu tiên ở chiến dịch này.

Diệp Cẩn chậc lưỡi, thật mất mặt, vừa mở miệng đã lui binh!

Sở quân quay đầu chạy về thành, người đứng đầu phản quân nhìn thấy thì biết trong đó có bẫy, cuống quít hạ lệnh cho đại quân dừng lại tại chỗ! Thế nhưng những con chiến mã kia lại hăng máu tiếp tục chạy về phía trước, hoàn toàn không để ý tới chủ nhân! Chiến mã Tây Bắc nếu điên lên thì làm sao một người có thể khống chế được. Trong chốc lát cát bụi tràn ngập khắp chiến trường, chiến mã không ngừng rơi xuống hầm, tiếng kêu thảm thiết và tiếng mắng chửi vang lên, hầu như lâm vào hỗn loạn. Phía trước người ngã ngựa đổ, phía sau vẫn ào ào xông tới không ngừng, trong nháy mắt, quân tiên phong được trang bị chiến mã hung hãn đều trở nên hỗn loạn.

Thẩm Thiên Phong canh đúng thời cơ, từ trên tường thành bay xuống, mũi chân đạp lên đầu người mà một kiếm lấy đầu thủ lĩnh phản quân.

“Được rồi, được rồi”. Diệp Cẩn bịt mũi phân phó.

Binh sĩ dập tắt đống thảo dược đốt quanh tường thành, vui sướng không kiềm chế được mà nói. “Thật công hiệu”

“Đương nhiên công