Polaroid
Giang hồ biến địa thị kì ba – Phần 2

Giang hồ biến địa thị kì ba – Phần 2

Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327321

Bình chọn: 10.00/10/732 lượt.

nó đeo một miếng ngọc nhỏ, là quà tặng mà Tần Thiếu Vũ tự tay khắc trước khi đi.

Tình cha con quả thật cảm động!

Thẩm Thiên Lăng lần đầu tiên nhìn thấy miếng ngọc thì hơi hoang mang, vì hắn thật sự không nhận ra Tần Thiếu Vũ đang khắc thứ gì.

Tần Thiếu Vũ bình tĩnh giải thích. “Khô bò”

Thẩm Thiên Lăng: …

Tuy nét khắc và hàm ý ẩn chứa cũng không có gì đẹp đẽ, nhưng Cục Bông vẫn rất thích, đeo trên cổ một khắc không rời, dù tắm cũng phải treo trên bồn mới yên tâm, cực kì trân trọng!

Ám vệ đồng loạt rơi lệ, Thiếu cung chủ nhà ta thật có hiếu!

“Lăng nhi”. Quỷ Thủ thần y từ xa đi tới.

“Sư phụ”. Thẩm Thiên Lăng đứng dậy.

Cục Bông nhảy vào lòng ông nội, thoải mái cọ cọ.

“Trời sắp nổi gió, đừng ở ngoài biển quá lâu”. Quỷ Thủ thần y dặn.

“Vâng”. Thẩm Thiên Lăng gật đầu, theo hắn về. “Đa tạ sư phụ”

“Tình hình chiến đấu gần đây thế nào?”. Quỷ Thủ thần y hỏi.

“Cũng không tệ”. Thẩm Thiên Lăng nói. “Thiếu Vũ và đại ca viết thư về, đều nói chiến sự đã đến hồi cuối, rất nhanh sẽ kết thúc”

“Vậy thì tốt”. Quỷ Thủ thần y gật đầu. “Ngươi và hắn tách ra cũng sắp một năm rồi”

“Vâng”. Thẩm Thiên Lăng cười cười. “Một năm nay may là nhờ có sư phụ chăm sóc”

“Hôm qua Thẩm trang chủ của Nhật Nguyệt sơn trang viết một lá thư nói muốn phái người đón ngươi về”. Quỷ Thủ thần y nói.

“Đón ta về ư?”. Thẩm Thiên Lăng giật mình.

Ám vệ cũng đồng loạt khẩn trương!

Cung chủ nhà ta đã đưa sính lễ rồi, sao còn muốn đón phu nhân về? Nhất định không thể được, Thẩm trang chủ quả thật nói không giữ lời!

“Ngươi thấy sao?”. Quỷ Thủ thần y hỏi.

“… Ta không muốn về”. Thẩm Thiên Lăng lắc đầu. “Đợi chiến tranh kết thúc, ta và Thiếu Vũ sẽ cùng về”

Tuy trong lòng cũng hơi nhớ nhà nhưng trước kia cha nương đám ứng việc hôn nhân này chỉ vì hàn độc của mình mà không phải vì Thiếu Vũ. Hiện tại hàn độc đã giải, nếu về nhà sẽ khó tránh khỏi sơ suất. Dù sao bàn về đa mưu túc trí, mình cũng không phải đối thủ của cha, huống hồ không chừng còn có thêm nương!

Nếu vậy thì tiếp tục ở trên đảo vẫn hơn.

“Không sai”. Quỷ Thủ thần y rất hài lòng với đáp án này.

Ám vệ cũng kiêu ngạo ưỡn ngực, nhất định rồi, cung chủ và phu nhân nhà ta rất ân ái.

“Vậy có muốn đi Tây Bắc không?”. Quỷ Thủ thần y hỏi.

“Ta có thể đi ư?”. Thẩm Thiên Lăng nghe vậy lúc đầu rất vui, nhưng sau đó hơi do dự. “Nhưng ta không biết võ công, đi cũng không giúp được gì, không chừng còn gây thêm phiền phức”. Chiến tranh đang căng thẳng, sao có thể để người khác bảo vệ mình.

“Thiên quân vạn mã cũng không bảo vệ được một người ư?”. Quỷ Thủ thần y hỏi lại.

Thẩm Thiên Lăng do dự.

“Bọn ta cũng có thể bảo vệ công tử”. Ám vệ ở trên đảo đã sớm nổi mốc, lúc này vừa nghe nói có thể đi đánh giặc thì hăng máu, hận không thể lập tức giong thuyền rời bến!

“Yên tâm đi, vi sư sẽ phái người bảo vệ ngươi bình yên đến Tây Bắc”. Quỷ Thủ thần y vỗ vỗ đầu hắn. “Tuy muốn ngươi ở lại, nhưng thấy ngươi mỗi ngày đều ra bờ biển, rõ ràng trái tim đã không ở đây rồi”

“Sư phụ”. Thẩm Thiên Lăng hơi ngượng ngùng.

“Đợi lúc thành thân thì hãy quay về đảo Nhiễm Sương”. Quỷ Thủ thần y nói. “Lúc đó ở với lão già này cũng không muộn”

Mắt Thẩm Thiên Lăng sáng long lanh. “Đa tạ sư phụ”

Ám vệ đồng loạt rơi lệ, sư tôn thật tri kỉ!

Xứng đáng được ôm lấy tung lên trời!

CHƯƠNG 153: QUÝ TRỌNG NGƯỜI TRƯỚC MẮT

Tuy Hàn độc trong cơ thể đã thanh lọc sạch sẽ, nhưng dù sao Thẩm Thiên Lăng cũng không có võ công làm nền, cho nên sau khi theo ám vệ một đường dãi nắng dầm sương, Thẩm Thiên Lăng rốt cuộc bị bệnh lúc tới gần biên quan, cực kì thê thảm!

“Hắt xì!”. Thẩm Thiên Lăng trùm chăn hắt hơi.

Ám vệ vừa điều khiển xe ngựa vừa sốt ruột. “Còn bao lâu nữa mới tới thôn trấn kế tiếp?”

“Khoảng hai canh giờ”. Một ám vệ khác nói. “Sẽ tới trước buổi tối, thôn trấn rất lớn nên chắc dễ tìm đại phu”

“Chíp!”. Sau khi Cục Bông tỉnh ngủ thì lười biếng vùi vào lòng Thẩm Thiên Lăng.

Đầu óc Thẩm Thiên Lăng hơi choáng, không hề có chút tinh thần nào.

Vì vậy Cục Bông hùng hổ ngẩng đầu cho hắn sờ miếng ngọc chạm khắc khô bò của mình, cực kì có hiếu.

Thẩm Thiên Lăng bật cười, vươn tay xoa đầu nó.

“Công tử nghỉ ngơi thêm chút đi”. Ám vệ tiến đến đưa cho hắn một chén nước. “Chúng ta sẽ tranh thủ chạy đi, hơn một canh giờ là đến nơi”

“Ừ”. Thẩm Thiên Lăng gật đầu, hơi áy náy nói. “Làm phiền mọi người rồi”

Sao có thể phiền được! Ám vệ lập tức nghiêm túc tỏ ra không sao, nhìn công tử bệnh chúng ta quả thật tan nát cõi lòng, cực kì đau đớn!

Xe ngựa tiếp tục chạy trên đường núi, Thẩm Thiên Lăng ôm Cục Bông chui vào chăn, vừa định nhắm mắt nghỉ ngơi thì xe ngựa đột nhiên xóc nảy. Nếu Thẩm Thiên Lăng không phải theo bản năng nắm lấy khung cửa sổ thì đã mất hình tượng mà lăn ra ngoài!

“Chíp!”. Cục Bông suýt bị đè, lông vũ lộn xộn bò ra từ dưới thân Thẩm Thiên Lăng, còn chưa hoàn hồn.

Ngủ một giấc mà cũng nguy hiểm như vậy, cuộc đời làm chim thật sóng gió!

“Công tử”. Một ám vệ vén rèm lên. “Không sao chứ?”

“Không sao”. Thẩm Thiên Lăng ngồi dậy. “Đã xảy ra chuyện gì?

Ám vệ rất bình tĩnh. “Có cướp chặn đường”

“Cướp?”. Thẩm Thiên Lăng giật m