XtGem Forum catalog
Giang hồ biến địa thị kì ba – Phần 2

Giang hồ biến địa thị kì ba – Phần 2

Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327051

Bình chọn: 9.5.00/10/705 lượt.

“Tiêu lão phu nhân rất muốn gặp ngươi”

Thẩm Thiên Lăng bối rối. “Sao lại muốn gặp ta?”

Tần Thiếu Vũ lưu loát nói. “Đương nhiên vì Lăng nhi của ta rất đáng yêu”

Thế nhưng bọn ta chưa từng gặp qua! Thẩm Thiên Lăng >_<, có điều vẫn đáp ứng. “Có mang con trai theo không?”

“Không mang theo”. Tần Thiếu Vũ lắc đầu. Vốn đã tưởng là yêu tinh rồi, mang theo lại càng khó giải thích hơn.

Cục Bông ngồi xổm trên xích đu, móng vuốt bấu chặt lấy giá, lắc lư híp mắt phơi nắng, lông vũ lấp lánh dưới nắng rất ngây thơ!

Thẩm Thiên Lăng không nỡ. “Nếu chúng ta không mang theo nó, lúc trở về nó lại tức giận”

Tần Thiếu Vũ vuốt cằm.

Thẩm Thiên Lăng dùng ánh mắt cực kì MOE nhìn nam nhân của hắn. “Mang theo nhé”

“Hôn một cái”. Tần Thiếu Vũ ra điều kiện.

Thẩm Thiên Lăng >_<. “Trong sân còn có người”

Ám vệ đồng loạt nhắm mắt chạy ra ngoài, cực kì thức thời.

Giỡn sao, nếu ở lại chắc chắn sẽ bị cung chủ chẻ ra, chúng ta không muốn đâu.

Trong sân phút chốc trở nên vắng vẻ, Tần Thiếu Vũ nói. “Hiện tại không còn ai rồi”

Thẩm Thiên Lăng dở khóc dở cười, nhẹ nhàng ngẩng đầu lên hôn hắn.

“Chíp!”. Cục Bông hớn hở nhìn.

Trong sân ánh nắng loang lổ, mặt trời dần dần lặn về tây, hai người triền miên hôn nhau dưới tàng cây, hình ảnh tươi đẹp như trong giấc mơ.

Một lát sau, Thẩm Thiên Lăng thay quần áo theo Tần Thiếu Vũ đến nha phủ.

Món ăn Tây Bắc không tinh tế như Giang Nam, vì vậy rất dễ chuẩn bị, đợi lúc hai người đến thì sân sau đã toả mùi thơm ngào ngạt.

“Hắt xì!”. Thẩm Thiên Lăng bị hơi cay khiến cho hắt hơi.

Tần Thiếu Vũ bật cười, vươn tay nhéo mũi hắn.

“Tần cung chủ”. Quản gia chạy đến nói. “Lão phu nhân nhà ta mời hai vị vào”

“Đang bận việc gì thế?”. Tần Thiếu Vũ thuận miệng hỏi. “Sao trên trán đầy mồ hôi vậy?”

“Dời lư hương đi”. Quản gia thở hổn hển. “Đối diện phòng ăn là phòng thờ phật, lão phu nhân lo rằng Thẩm công tử sẽ sợ nên bảo chúng ta dọn dẹp”

Thẩm Thiên Lăng: …

“Mời hai vị vào, ta xuống bếp xem xét”. Quản gia rõ ràng cực kì bận rộn, sau khi tiếp chuyện xong thì chạy ra hậu viện.

Thẩm Thiên Lăng phẫn nộ trách móc nam nhân của hắn. “Còn bảo là thích ta!”. Rõ ràng là muốn xem đuôi của ta! Phải nói bao nhiêu lần mới chịu tin, ta quả thật không có mọc đuôi! Nhưng chỗ đó lại không thể tuỳ tiện cho người khác nhìn, phiền muốn chết!

“Đương nhiên là thích ngươi rồi”. Tần Thiếu Vũ ôm vai hắn, vừa đi vừa dỗ dành.

Tuy trong lòng rất muốn phát hoả, nhưng lúc đẩy cửa ra Thẩm tiểu thụ vẫn phát huy trọn vẹn bản sắc của Ảnh đế, vẻ mặt rất đáng yêu, tay cũng ngoan ngoãn nắm lấy Tần Thiếu Vũ.

“Ngươi chính là tiểu công tử Thẩm gia ư?”. Tiêu lão phu nhân tiến lên đón.

“Vâng”. Thẩm Thiên Lăng cười tít mắt. “Rất vui được gặp phu nhân”

Sau khi Tiêu lão phu nhân quan sát xong thì rất hài lòng. “Bộ dạng rất đáng yêu”

Thẩm Thiên Lăng: …

Phải nói tiếp câu gì đây?

“Mau đến ngồi”. Tiêu lão phu nhân thân thiết kéo Thẩm Thiên Lăng vào trong, thuận tiện quay đầu lại dùng ánh mắt “vậy mà bảo không phải yêu tinh, rõ ràng giống y như yêu tinh trong sách” nhìn Tần Thiếu Vũ.

Tần cung chủ không thể làm gì khác hơn ngoài đem những lời muốn nói nuốt trở xuống.

Trên bàn dọn ra trái cây tươi và trái cây khô, Tiêu lão phu nhân một tay bóp nát hạch đào, lấy nhân bên trong ra cho Thẩm Thiên Lăng ăn, rất bạo lực.

Thẩm Thiên Lăng dùng ánh mắt đầy sùng bái nhìn nàng.

Tiêu lão phu nhân rất thích thú, vì vậy nói nhiều hơn. Hai người vừa ăn vừa tán dóc, quăng Tần Thiếu Vũ sang một bên.

Tần Thiếu Vũ nhếch môi, quả thật là người gặp người thích.

“Lúc ta còn trẻ, người tới cầu hôn gần như đạp hư cửa”. Tiêu lão phu nhân nói. “Ta không vừa ý ai, lại chọn trúng công tử Tiêu gia”

Thẩm Thiên Lăng khen ngợi. “Vừa nghe đã biết là giai thoại”

“Nhưng lúc đó hắn chết sống cũng không muốn”. Nhắc tới chuyện này, Tiêu lão phu nhân vẫn canh cánh trong lòng.

Thẩm Thiên Lăng an ủi. “Tình cảm phải ở chung lâu ngày mới có”

“Ta không chờ nổi”. Tiêu lão phu nhân nói. “Vì vậy ta đánh cho hắn một trận”

Thẩm Thiên Lăng: …

Nhất định phải bạo lực vậy sao.

“Sau khi đánh xong thì hắn về nhà dưỡng thương, cha ta lại nhờ bà mối sang nói”. Tiêu lão phu nhân kể. “Nhưng hắn vẫn không muốn”

Thẩm Thiên Lăng >_<, hình như nam nữ bị đảo ngược rồi!

Tiêu lão phu nhân tiếp tục nhớ lại. “Vì vậy ta đánh cho hắn một trận nữa”

Đáy mắt Thẩm Thiên Lăng vặn vẹo.

“Sau đó hắn bỏ chạy đi Tây Bắc đánh giặc”. Tiêu lão phu nhân nói.

Thẩm Thiên Lăng gật đầu, nếu là ta ta cũng chạy, sau đó ngoan ngoãn nói. “Sau đó thì sao, có phải một ngày nọ Tiêu tướng quân tỉnh ngộ, cho nên quay về đón dâu không?”

“Không phải”. Tiêu phu nhân lắc đầu. “Nghe hắn bỏ chạy, ta tức giận đến mức chịu không nổi, vì vậy thu dọn hành lý suốt đêm, xách đao theo hắn ra chiến trường”

Thẩm Thiên Lăng đã không còn biết nói gì.

“Đúng lúc bắt gặp hắn bị kẻ xấu bắt đi, vì vậy ta một mình một ngựa xông vào trại địch cứu hắn ra”. Tiêu lão phu nhân nhấp một ngụm trà.

Thẩm Thiên Lăng sùng bái hỏi. “Sau đó Tiêu tướng quân cảm động nên lấy thân báo đáp ư?”

“Nếu vậy thì tốt rồi”. Tiêu lão phu nhân nói. “Lúc đó hắn hỏi