Old school Swatch Watches
Giang hồ biến địa thị kì ba – Phần 2

Giang hồ biến địa thị kì ba – Phần 2

Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326843

Bình chọn: 9.5.00/10/684 lượt.

g ra, sau khi xem xong thì cảm thán. “Ta quả nhiên là miệng quạ đen”

“Sao vậy?”. Sở Uyên hỏi.

“Trấn Tiêu gia xảy ra án mạng kì lạ, gọi ta tới khám nghiệm tử thi”. Diệp Cẩn ngồi dậy.

“Khám nghiệm tử thi?”. Sở Uyên cự tuyệt. “Chuyện này đương nhiên có người làm, không cho ngươi đi”

“Nếu người khám nghiệm có thể làm được thì hắn sẽ không cố ý viết thư cho ta”. Diệp Cẩn đá đá Sở Uyên. “Giúp ta chuẩn bị một con ngựa”

Sở Uyên vẫn không cho. “Dù là án mạng, cũng do quan viên địa phương…”

“Ngươi ồn muốn chết!”. Diệp Cẩn bất mãn cắt ngang.

Sở Uyên bất đắc dĩ. “Tiểu Cẩn”

“Ta không được nhận bổng lộc, lại giúp quan viên địa phương làm việc là ngươi có lời”. Diệp Cẩn dùng vẻ mặt “lão tử thật lỗ, nếu ngươi không cảm động ta sẽ bóp chết ngươi” nhìn Sở Uyên.

Sở Uyên: …

“Tự ta đi chọn ngựa”. Diệp Cẩn mang giày ra ngoài.

Sở Uyên thầm thở dài, tính tình xấu quá đi…

“Hắn phải đi ư?”. Thẩm Thiên Phong đang luyện binh, nghe được tin thì sửng sốt.

“Vâng”. Ám vệ Nhật Nguyệt sơn trang gật đầu. “Diệp cốc chủ nhận được thư của Tần cung chủ xong thì đến chuồng ngựa, ngay cả Hoàng thượng cũng không cản được”

Đầu Thẩm Thiên Phong kêu ong ong.

“Ở đây có mạt tướng trông coi là được”. Phó tướng rất thức thời, nghe vậy thì vỗ ngực nói. “Thẩm thiếu gia cứ trở về xem”

“Làm phiền”. Thẩm Thiên Phong xoay người nhảy xuống đài, giục ngựa ra xa, ngay cả bậc thang cũng không dùng, đủ thấy cực kì sốt ruột!

Các binh sĩ thấy toàn bộ quá trình đều tỏ ra cảm động!

Trong doanh trại, Diệp Cẩn thu thập hành lí qua loa rồi đeo lên lưng, dắt ngựa ra ngoài.

“Sao lại vội vã như vậy?”. Sở Uyên đi theo bên cạnh hắn. “Tối thiểu cũng nên ăn cơm cái đã”

“Không ăn”. Diệp Cẩn phóng lên ngựa. “Mạng người quan trọng”

Một năm nay Sở Uyên vẫn bó tay với đệ đệ này, vì vậy không thể làm gì khác ngoài sai người âm thầm bảo vệ, lại thông báo cho quan viên ven đường chăm lo nhiều hơn.

Tây Bắc đất bằng, chạy cũng nhanh hơn. Gió thổi từng trận bên tai, nhiều ngày đều ở trong quân doanh, lần này khó có cơ hội ra ngoài, tâm trạng Diệp Cẩn sảng khoái không ít.

Có mấy bóng đen từ trên trời giáng xuống, chặn lại giữa đường.

Chiến mã giật mình giơ lên vó trước, suýt nữa hất Diệp Cẩn xuống lưng ngựa.

“Các ngươi làm gì vậy?”. Diệp Cẩn trong lòng hoảng hốt, sau khi thấy rõ người tới thì thở phào một hơi – muốn hù chết người ư?

Ám vệ Nhật Nguyệt sơn trang nhìn nhau một cái, sau đó tiếp tục đứng giữa đường.

“Ta muốn đi trấn Tiêu gia”. Diệp Cẩn nói.

Ám vệ Nhật Nguyệt sơn trang đơ mặt nói. “Đợi lát nữa”

Diệp Cẩn khó hiểu. “Vì sao?”

Ám vệ Nhật Nguyệt sơn trang nói. “Thiếu gia đã dặn, nếu cốc chủ muốn đi xa thì phải chờ hắn về”

“Dựa vào cái gì?”. Diệp Cẩn ngạo kiều nổi giận. “Ta ăn của hắn hay ngủ của hắn mà hắn quản ta?”

Đối với phu nhân tương lai, ám vệ Nhật Nguyệt sơn trang đương nhiên không thể đắc tội, nhưng cũng không thể thả đi, một hồi lâu mới nói được một câu. “Nếu cốc chủ cứ đi như vậy, đại thiếu gia nhà ta sẽ khóc mù mắt!”

Những lời này là học được từ ám vệ Truy Ảnh cung. Trước kia có lần Thẩm Thiên Lăng giận Tần Thiếu Vũ, tự giam mình trong thư phòng không chịu ra, ám vệ Truy Ảnh cung bèn canh giữ ở cửa sổ, đầy thâm tình miêu tả cung chủ nhà mình sẽ đau khổ hối hận như thế nào, thậm chí còn dùng các câu trau chuốt như “Phòng thanh lãnh, đêm tràn lan, sợ người bất an, nuốt lệ vui hoan”. (Mỹ Ngân version ~ Nguyên văn: Giác thanh hàn, đêm lan san, phạ nhân tuân vấn, yết lệ trang hoan ~).

Vì độ dày da mặt và trình độ không bằng, ám vệ Nhật Nguyệt sơn trang không thể than thở khóc lóc được, cho nên không thể làm gì khác hơn ngoài học được bao nhiêu hay bấy nhiêu!

“Hắn sẽ khóc mù mắt?”. Diệp Cẩn tức cười.

Ám vệ Nhật Nguyệt sơn trang tập thể gật đầu – đúng vậy, rất thảm.

“Đừng làm rộn”. Diệp Cẩn nhẫn nại. “Ta đã để lại thư, hắn sẽ không trách các ngươi”

Ám vệ Nhật Nguyệt sơn trang không nhúc nhích.

Diệp Cẩn đau đầu, sắp có xu hướng xù lông.

“Hay cốc chủ ngồi nghỉ ngơi một chút đi?”. Ám vệ Nhật Nguyệt sơn trang đề nghị.

Trời đang nắng gay gắt, xung quanh không có một bóng mát, Diệp Cẩn hết nói nổi. “Ta phải ngồi ở đâu?”

Ám vệ Nhật Nguyệt sơn trang: …

“Tránh đường cho ta đi”. Diệp Cẩn thở dài. “Nếu còn kéo dài, đêm nay ta phải ngủ ngoài trời, nếu bị hắn biết các ngươi sẽ bị phạt”

Ám vệ Nhật Nguyệt sơn trang rơi vào khó xử.

Diệp Cẩn quay đầu ngựa vòng qua mọi người, tiếp tục đi về phía trước.

Ám vệ Nhật Nguyệt sơn trang không còn cách nào khác, đành âm thầm theo sau bảo vệ hắn. Diệp Cẩn cũng không nhiều lời nữa, tuỳ ý bọn họ đi theo.

Lúc trời tối, mọi người rốt cuộc chạy tới một thôn nhỏ. Vì chiến tranh mà trong thôn đã vắng người, nhưng miễn cưỡng cũng có chỗ ở. Diệp Cẩn đốt một chậu than, sau đó đứng trong sân nói. “Đều vào nghỉ ngơi đi”

Vừa dứt lời, ngoài tường xuất hiện hơn hai mươi người, vừa có ám vệ Nhật Nguyệt sơn trang, vừa có Ngự lâm quân của Sở Uyên.

Diệp Cẩn bất đắc dĩ, hắn đã quen đi một mình, lần đầu tiên có nhiều người theo như vậy.

“Cốc chủ nghỉ ngơi đi, nơi này có chúng ta trông chừng là được”. Ngự lâm quân nói.

Diệ