
g thể chia cắt”
“Trước kia chỉ nghe qua chuyện này trong gánh hát, không ngờ có thật”. Một tên khác cảm thán. “Thẩm đại thiếu và Diệp cốc chủ, chậc chậc, thật xứng đôi”
“Không sai”. Những người còn lại cũng đồng loạt gật đầu. “Nghe nói sau khi đánh giặc xong Hoàng thượng sẽ tứ hôn cho hai người. Diệp cốc chủ thật may mắn, nghe nói Nhật Nguyệt sơn trang dưới đất đều là trân châu, ngay cả bát ăn cơm cũng đính mã não”
Thẩm Thiên Phong nghe vậy lắc đầu, đi ngang qua phòng giặt đồ, kho lương và phòng thu chi đều nghe có người nói về hôn sự giữa mình và Diệp Cẩn.
Nếu được vậy thì tốt quá… Thẩm Thiên Phong dở khóc dở cười, vươn tay đẩy cổng ra.
“Chíp!”. Thấy cứu tinh, Cục Bông lập tức giống hệt một quả đạn pháo mà lao tới, ngửa đầu dùng ánh mắt uất ức nhìn Thẩm Thiên Phong – không có cơm ăn!
“Sao sáng sớm mà vui như vậy?”. Thẩm Thiên Phong đặt hộp thức ăn lên bàn.
“Ngươi có nghe lời đồn bên ngoài không?”. Diệp Cẩn vất vả lắm mới ngừng cười, đặt cái chén trong tay xuống đất.
Cục Bông lập tức vùi đầu ăn điên cuồng, rõ ràng đã đói bụng một lúc lâu. Cuộc đời làm chim thật gian khổ!
“Ngươi nói là lời đồn trong quân doanh ư?”. Thẩm Thiên Phong hơi bất ngờ, tưởng đâu hắn nghe được sẽ tức giận, hiện tại xem ra còn rất vui?
“Đúng vậy”. Diệp Cẩn gật đầu, xoa xoa cái bụng bị đau vì cười.
“Ngươi… không giận ư?”. Thẩm Thiên Phong chần chừ hỏi.
“Sao ta lại giận, mọi người chỉ nói cho vui mà thôi, huống hồ đều là một đôi, thổi phồng một chút cũng đâu có sao”. Diệp Cẩn mở nắp hộp thức ăn ra. “Ngươi mua cho ta hả?”
Thẩm Thiên Phong nhìn hắn, nhất thời không biết nên nói gì.
“Ngươi trúng tà ư?”. Diệp Cẩn cầm bánh quẩy, vươn tay quơ quơ trước mặt Thẩm Thiên Phong.
Thẩm Thiên Phong ôm hắn vào lòng, dùng lực mạnh đến mức muốn siết chặt hắn vào trong xương tuỷ.
“Ê!”. Diệp Cẩn bất ngờ không kịp đề phòng, theo bản năng giơ chân đạp tới. “Uống lộn thuốc ư?”
“Ta nhất định sẽ đối xử tốt với ngươi cả đời”. Thẩm Thiên Phong ôm chặt hắn.
Chuyện này là đương nhiên! Có gì đâu mà nhấn mạnh? Chẳng lẽ ngươi còn muốn ngược đãi ta? Diệp Cẩn bỏ bánh quẩy vào miệng, dùng sức đẩy Thẩm Thiên Phong ra – mau buông tay, xương lão tử sắp đứt rồi, sáng sớm đang êm đẹp sao lại nổi điên chứ?
Thẩm Thiên Phong lấy bánh quẩy ra khỏi miệng hắn, cúi đầu hôn thật sâu.
Diệp Cẩn: …
Rốt cuộc đã bị cái gì kích thích?
Hơn nữa phải ăn sáng trước chứ.
Quả thật không nhịn nổi.
Trong sân vắng vẻ, đôi tình nhân hôn môi triền miên và kịch liệt. Cục Bông ngồi bên cạnh, xoè cánh khẩn trương bảo vệ bát cơm, vừa ăn vừa liên tục ngẩng đầu nhìn.
Vì sao hai người đều nhắm mắt lại, nếu đạp lên cơm thịt bò thì biết làm sao bây giờ?
Chuyện này chỉ suy nghĩ thôi cũng đã căng thẳng.
Cực kì sốt ruột.
Vài ngày sau, sau khi mọi người bàn xong kế hoạch lần này thì tập trung trong một căn phòng chuẩn bị cho Tần Thiếu Vũ và Thẩm Thiên Lăng.
Tần Thiếu Vũ đã thay xong một bộ áo trắng, bên hông thắt dây lưng màu xanh, trong tay còn cầm một quyển sách, sắc mặt đen thui.
“Vẻ mặt hơi phối hợp chút đi”. Vân Tuyệt Ca cầm hộp phấn lắc đầu. “Như vậy ai dám cướp ngươi, trừ phi trong quân doanh thiếu một vị tổ tông”
“Phụt”. Thẩm Thiên Lăng ở bên cạnh cười ra tiếng. Thẩm Thiên Phong không biết tìm đâu ra cho hắn một bộ áo ngắn vải thô, sau khi thay xong thì rất giống một tiểu đồng.
“Lúc trước chính ngươi đã đáp ứng, không được đổi ý giữa chừng”. Diệp Cẩn nghiêm túc nói. “Phải nhất ngôn cửu đỉnh”
“Lúc trước ta đáp ứng thì chưa nói là muốn dùng thứ này”. Tần Thiếu Vũ chỉ vào hộp phấn, toàn thân đằng đằng sát khí.
“Không còn cách nào khác, nhìn ngươi chẳng giống người dạy học chút nào”. Vân Tuyệt Ca nói. “Đánh một chút phấn nhìn mới nhu nhược”
“Hay để ta làm cho?”. Thẩm Thiên Lăng xung phong.
“Ngươi?”. Vân Tuyệt Ca hơi bất ngờ.
“Ừ”. Thẩm Thiên Lăng cầm hộp phấn, kéo ghế ngồi đối diện Tần Thiếu Vũ. “Một lát là xong ngay”
“Không được hồ đồ”. Tần Thiếu Vũ khẽ nhíu mày.
“Ta không hồ đồ”. Thẩm Thiên Lăng mở mấy cái lọ ngửi qua, sau đó lấy ra một cái. “Cái này không có mùi hương, chúng ta sẽ dùng nó”
Tần Thiếu Vũ còn đang định cự tuyệt thì bị hắn nhéo tay, không thể làm gì khác hơn ngoài nuốt xuống những lời muốn nói.
Trong phòng mọi người cảm thán, quả nhiên vỏ quýt dày có móng tay nhọn.
Kiếp trước lăn lộn trong nhóm kịch cũng có tác dụng, ánh mắt Thẩm Thiên Lăng rất nghiêm túc. Tần Thiếu Vũ lúc đầu chỉ nghĩ là hắn muốn đùa giỡn, sau đó lại dần dần thấy yên tâm, nghĩ rằng sắp có trò hay để xem.
“Được rồi”. Thẩm Thiên Lăng rất nhanh đã buông mấy thứ trong tay xuống. “Lần này nhìn xem có giống không?”
Những người còn lại trong phòng đều giật mình, rõ ràng người trước mặt không có bất cứ dấu vết dịch dung nào, thậm chí ngũ quan cũng không thay đổi, nhưng khí chất lại khác hẳn, sinh ra vài phần văn nhược. Nếu không phải sớm biết hắn là Tần Thiếu Vũ, nếu nói người trước mặt là một người dạy học thì sẽ không ai hoài nghi.
“Nói xem”. Thẩm Thiên Lăng hỏi. “Thế nào?”
“… Ngươi học dịch dung lúc nào thế?”. Thẩm Thiên Phong bối rối.
Thẩm tiểu thụ khiêm tốn. “Biết chút đỉnh mà thôi”