XtGem Forum catalog
Giang hồ biến địa thị kì ba – Phần 2

Giang hồ biến địa thị kì ba – Phần 2

Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326382

Bình chọn: 10.00/10/638 lượt.

ư gian tế”

“Vậy thì không được đâu”. Chủ thương đội diễn kịch cực giỏi, sốt ruột giục hai người. “Mau nói cho quân gia biết các ngươi là ai”

Tần Thiếu Vũ vẫn hừ lạnh một tiếng, khinh thường quay đầu nhìn ra cửa sổ.

“Tiên sinh nhà ta vốn dạy học ở thôn Chu gia”. Thẩm Thiên Lăng ôm lấy bao hành lí, khẩn trương nhìn những người bên ngoài. “Sau đó có một đám thổ phỉ tới, chúng ta theo mọi người trong thôn chạy trốn ra sa mạc, sau đó thì lạc đường”

“Thật không?”. Binh lính Mạc Bắc vuốt cằm.

“Thật”. Thẩm Thiên Lăng gật đầu.

“Thôn Chu gia quả thật mấy hôm trước bị thổ phỉ cướp sạch”. Chủ thương đội nói. “Quân gia cũng biết việc này mà, bọn họ sống cũng không dễ, có thể tha cho bọn họ không?”

“Tha ư?”. Binh lính Mạc Bắc cười nhạt, bỗng nhiên hung hăng chém một đao, trong nháy mắt chẻ đôi mui xe ra.

Thẩm Thiên Lăng “oa” một tiếng khóc lên, nhào vào lòng Tần Thiếu Vũ. “Tiên sinh cứu ta, ta không muốn chết!”. Diễn xuất quá tốt, không hề làm mất mặt giới ảnh đế.

Tần Thiếu Vũ vươn tay vỗ vỗ sau lưng hắn, giương mắt lạnh lùng nhìn binh lính Mạc Bắc. “Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì?”

“Muốn làm gì?”. Binh lính Mạc Bắc cười to. “Đương nhiên là tra xét xem ngươi có phải gian tế hay không, xuống xe!”

Tần Thiếu Vũ ngồi im không nhúc nhích.

“Mau xuống xe!”. Binh lính Mạc Bắc không kiên nhẫn giục. “Nếu không cả thương đội đều bị xem là gian tế”

“Quân gia bớt giận!”. Chủ thương đội nghe vậy kinh hãi. “Chúng ta buôn bán hơn mười lần rồi, sao lại là gian tế được, hai người này chúng ta quả thật không biết”

“Không biết thì tốt”. Binh lính Mạc Bắc quơ quơ đao trong tay. “Thức thời thì mau xuống xe, nếu không bọn ta không thể làm gì khác hơn ngoài đắc tội”

“Mau xuống xe đi”. Chủ thương đội cũng giục. “Thật là xui xẻo mới gặp phải các ngươi”

Vẻ mặt Tần Thiếu Vũ lạnh lùng, kéo Thẩm Thiên Lăng xuống xe.

Chủ thương đội vội kêu người dọn đồ rời khỏi, bỏ hai người lại tại chỗ.

Ám vệ cải trang trong thương đội rất không nỡ, công tử nhà ta thật biết diễn kịch, chẳng biết lúc nào mới có thể trở về.

Thật tiện nghi cho đám người Mạc Bắc, phải biết rằng không có mấy ai được hưởng phúc cỡ này đâu, có thể khiến công tử nhà ta ngủ lại!

Quả thật là ân huệ trời ban.

“Tiên sinh”. Khoé mắt Thẩm Thiên Lăng đỏ bừng, nghẹn ngào. “Chúng ta phải làm sao đây?”

“Phải kiểm tra như thế nào?”. Tần Thiếu Vũ lạnh lùng nhìn đám binh lính Mạc Bắc.

“Đương nhiên theo chúng ta về quân doanh kiểm tra”. Binh lính Mạc Bắc cười to, vươn tay muốn kéo Tần Thiếu Vũ, lại bị hất ra. “Tự ta sẽ đi”

Thẩm Thiên Lăng ôm bao hành lí, nắm chặt tay áo Tần Thiếu Vũ, rõ ràng cực kì sợ hãi.

Nếu bị ám vệ nhìn thấy, nhất định sẽ không nhịn được xếp hàng muốn nắm lấy bàn tay nhỏ bé.

Cực kì khiến người ta thương yêu.

Quân doanh Mạc Bắc không gần chợ mậu dịch, đợi mọi người đến nơi thì đã là nửa đêm hôm sau.

Hai người bị ném vào một lều trại, bên ngoài có bảy tám binh lính canh giữ. Một lát sau có người quăng bánh nướng và một bình nước vào, sau đó không còn động tĩnh gì nữa.

Thẩm Thiên Lăng dùng châm Diệp Cẩn cho để thử độc xong thì mới lấy một miếng bánh đưa cho Tần Thiếu Vũ.

“Đóng vai thư đồng không tệ”. Tần Thiếu Vũ nhéo mặt hắn.

Thẩm Thiên Lăng cười hì hì, cố sức nhai.

“Có sợ không?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.

“Đương nhiên không”. Thẩm Thiên Lăng cau mày phàn nàn. “Cứng quá, bọn họ thường ăn mấy thứ này ư?”

“Bây giờ chúng ta là tù binh, sao có thể đối xử tốt được”. Tần Thiếu Vũ rót một chén nước cho hắn. “Chịu khổ một trận, ngày mai sẽ được ăn ngon”

“Vì sao?”. Thẩm Thiên Lăng khó hiểu.

“Vì ngày mai sẽ được gặp Mỹ Na Đạt”. Tần Thiếu Vũ thản nhiên.

Thẩm Thiên Lăng lập tức nghiêm túc banh mặt Tần Thiếu Vũ ra. “Ngày mai ngươi sẽ đi bán nhan sắc, xin hỏi hiện tại có cảm tưởng gì?”

Tần Thiếu Vũ phối hợp nói. “Sống không bằng chết”

“Chúng ta thật sự là một đôi uyên ương số khổ”. Thẩm Thiên Lăng tràn ngập bi thương, nốt ruồi đen trên mặt hắn cũng nhúc nhích theo, cực kì bắt mắt.

Tần Thiếu Vũ bật cười, vươn tay kéo hắn vào lòng. “Đừng quậy”

“Thật ra như vậy cũng không tệ”. Thẩm Thiên Lăng vòng tay qua eo Tần Thiếu Vũ. “Ngươi còn nhớ lần trước ở Thiên Ổ Thuỷ trại không, lúc Ngâm Vô Sương đi thám thính với ngươi đó?”

“Ừ”. Tần Thiếu Vũ gật đầu.

“Khi đó ta suy nghĩ, nếu như ta biết võ công thì nhất định không để hắn đi cùng ngươi”. Thẩm Thiên Lăng nói.

“Sẽ không có lần sau”. Tần Thiếu Vũ xoa đầu Thẩm Thiên Lăng. “Sau này ta đi bất cứ nơi đâu cũng chỉ mang theo ngươi”

Thẩm Thiên Lăng ôm hắn càng chặt hơn.

“Ngủ đi, sáng mai còn phải diễn tiết mục quan trọng”. Tần Thiếu Vũ ôm hắn đặt lên thảm lông cừu ở trong góc.

“Đừng, ngươi ngủ trên thảm”. Thẩm Thiên Lăng nói. “Ngươi mới là tiên sinh, ta chỉ là thư đồng thôi”

“Ta thích xem thư đồng ngủ”. Tần Thiếu Vũ đắp chăn cho hắn. “Ngoan”

“Nhưng…”

“Gió Mạc Bắc rất lạnh, ít nhiều gì cũng phải có người làm ấm giường cho ta”. Tần Thiếu Vũ nằm xuống cạnh hắn. “Huống hồ nếu có người vào ta sẽ biết, sợ cái gì?”

Nói cũng đúng. Thẩm Thiên Lăng suy nghĩ một chút, sau đó yên tâm vùi vào ngực hắn.

Cực kì ấm áp!

Tần Thiếu Vũ vỗ về t