
. Triệu Ngũ >_<. “Nhưng tại sao chúng ta phải thêu thùa?”
“Cũng sẽ không sinh con”. Hoa Đường nhảy xuống cây.
“…”. Triệu Ngũ nhảy xuống theo nàng, lắp bắp. “Cái này ngươi có thể… suy nghĩ thêm một chút hay không?”
“Ngươi sinh đi!”. Hoa Đường nhéo mũi hắn.
Vẻ mặt Triệu Ngũ rất khổ sở. “Ta…”. Không sinh được!
Mặt Hoa Đường tươi cười. “Ngốc”
Triệu Ngũ nắm tay nàng, ôm nàng vào lòng. “Ngươi chỉ làm cái này thôi, những cái khác đều giao cho ta, được không?”
Hoa Đường ngẩng đầu nhìn hắn.
Xung quanh cây xanh bao bọc, chắc không có người thấy đâu…
Triệu Ngũ lấy can đảm, mạo hiểm sẽ bị một chưởng đánh bay, cúi đầu đến gần đôi môi mềm mại.
Hoa Đường nhắm mắt lại, nhẹ nhàng vòng tay qua hông hắn.
Đừng kêu nha! Ám vệ trốn trên cây cách đó không xa, nắm chặt mỏ Thiếu cung chủ! Triệu Ngũ vất vả lắm mới hôn được, nhất thiết không thể quấy rối!
“…”. Tiểu phượng hoàng không chíp chíp được, chỉ có thể tức giận đá móng vuốt, cực kì buồn phiền.
Cuộc đời làm chim thật tối tăm.
Mặt trời dần dần ngả về phía tây, Tần Thiếu Vũ giúp Diệp Cẩn châm nến trong phòng. “Còn bao lâu nữa?”
“Nhanh thôi”. Diệp Cẩn dùng chày bằng ngọc giã thuốc đã hong khô thành bột phấn, cuối cùng cẩn thận cất vào bình rồi mới thở phào nhẹ nhõm.
“Xong rồi hả?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.
Diệp Cẩn gật đầu, đưa chiếc bình cho hắn. “Tìm cơ hội bỏ vào cơm của các chưởng môn, ba ngày sau sẽ giải sạch cổ độc”
“Vất vả rồi”. Tần Thiếu Vũ cất kĩ cái chai. “Đi ăn chút gì đi”
Diệp Cẩn gật đầu, nhưng chưa bước tới cửa đã thấy trước mặt tối sầm, đầu gối không còn chút sức lực.
“Ê!”. Tần Thiếu Vũ nhanh tay lẹ mắt ôm hắn vào lòng.
“Ta không sao”. Sắc mặt Diệp Cẩn tái nhợt.
“Thế này mà còn bảo là không sao!”. Tần Thiếu Vũ ôm hắn đặt lên ghế. “Ta gọi Thiên Phong vào”
“Gọi hắn vào thì có ích gì?”. Diệp Cẩn thở hổn hển.
Tần Thiếu Vũ kéo cửa ra, mọi người trong sân lập tức xông tới.
“Sao rồi?”. Thẩm Thiên Lăng sốt ruột.
“Thuốc luyện xong rồi”. Tần Thiếu Vũ chỉ vào phòng. “Nhưng người thì mệt muốn xỉu”
Vừa dứt lời, Thẩm Thiên Phong đã nhanh chóng lao vào. Thẩm Thiên Lăng cũng muốn vào theo, kết quả bị Tần Thiếu Vũ lôi đi. “Chạy loạn cái gì, đi ăn cơm với vi phu”
“Ta vào xem Diệp đại ca trước đã!”. Thẩm Thiên Lăng phàn nàn.
“Hắn đương nhiên có người chăm sóc”. Tần Thiếu Vũ cốc đầu Thẩm Thiên Lăng. “Cả ngày ta không ăn cơm, ngươi không đau lòng sao?”
“Hoàn toàn không!”. Thẩm tiểu thụ bình tĩnh lắc đầu.
“Xạo”. Tần Thiếu Vũ bóp bóp cái eo múp múp của hắn.
Thẩm Thiên Lăng bị nhột nên né tránh, hung hăng đạp qua một cái!
“Chíp!”. Cục Bông từ trên cây nhảy xuống, sung sướng đeo trước người Tần Thiếu Vũ, lắc lư để hắn mang theo đi về phía trước.
Ám vệ ngồi xổm trên nóc nhà, cảm động không chịu nổi!
Cả nhà cung chủ thật viên mãn hài hoà!
Ngâm Vô Sương nhìn theo bóng lưng hai người rời xa, vẻ mặt xa cách quay về phòng.
“Ta không sao”. Trong phòng ngủ, Diệp Cẩn đang nằm ho khan trên giường, sắc mặt cũng tái nhợt.
“Ngươi rốt cuộc đã làm gì mà khiến mình trở thành như vậy?”. Thẩm Thiên Phong cầm lấy tay trái quấn băng của Diệp Cẩn, chân mày xoắn lại.
“Ta muốn ngủ một chút”. Diệp Cẩn thấy choáng đầu.
“Ăn chút gì đó trước đi, đói bụng cả ngày rồi”. Thẩm Thiên Phong ôm hắn lên. “Nghe lời”
Diệp Cẩn tựa ở đầu giường, sau khi ăn hai muỗng cháo tổ yến mà chẳng thấy mùi vị gì thì vươn tay đẩy chén ra. “No rồi”
Thẩm Thiên Phong thầm thở dài, ôm Diệp Cẩn vào lòng.
Diệp Cẩn uể oải nhìn hắn.
“Ăn chút nữa được không?”. Thẩm Thiên Phong lại đút một muỗng cho hắn. “Nếu không thì thân thể không chịu nổi”
Diệp Cẩn cam chịu hé miệng.
Vừa tốn thời gian vừa tốn sức, toàn thân Diệp Cẩn như bị bọc kín, giống như lạc vào sương mù chẳng thấy rõ thứ gì. Còn lại vài muỗng cháo cuối cùng, Diệp Cẩn gần như vừa ngủ vừa ăn, không còn nhớ mình đã ngủ lúc nào, hoặc chính xác là không nhớ rõ hôn mê lúc nào.
Thẩm Thiên Phong đặt hắn vào trong chăn, cúi đầu hôn lên cái trán tái nhợt của hắn. “Ngủ ngon”
Diệp Cẩn hô hấp đều đặn, nét mặt rất yên ổn.
Trong nhà ăn, Thẩm Thiên Lăng đang cau mày phàn nàn. “Ăn không nổi nữa!”
“Ngoan”. Tần Thiếu Vũ hôn nhẹ lên mặt hắn, lại đưa tới hai chén cơm thịt heo. “Ăn vài muỗng nữa đi”
“Ta muốn giảm béo!”. Thẩm tiểu thụ rất nghiêm túc.
“Ta muốn bụng mỡ!”. Tần Thiếu Vũ càng nghiêm túc.
Bụng mỡ muội ngươi! Thẩm Thiên Lăng đạp một phát, còn có thể đòi hỏi hơn nữa không! Quả thật thấp hèn không chịu nổi!
“Ám vệ nói những ngày ta không ở đây, ngươi chưa từng ăn ngon”. Tần Thiếu Vũ đút cho hắn một muỗng rau. “Bù lại đi”
“Chíp!”. Cục Bông đang ra sức xé thịt bò, vẻ mặt cực kì lãnh khốc!
“Buổi tối ngươi còn phải quay lại đó sao?”. Thẩm Thiên Lăng nuốt rau trong miệng xuống.
“Đương nhiên”. Tần Thiếu Vũ nói. “Tiêu Triển không quen thuộc địa hình Thiên Ổ Thuỷ trại bằng ta, kéo dài sẽ bị lộ. Huống hồ giải dược đã luyện thành, ta cũng muốn sớm giải quyết Phượng Cửu Dạ”
“Ừ”. Thẩm Thiên Lăng bóp bóp tay hắn. “Ngươi phải cẩn thận”
“Yên tâm đi”. Tần Thiếu Vũ đưa mặt tới. “Hôn một chút”
Thẩm Thiên Lăng: …
Vừa rồi không phải đang nói chuyện nghiêm túc ư? S