
a”. Thẩm Thiên Lăng đặt tiểu phượng hoàng xuống đất. “Diệp đại ca sao rồi?”
“Uống thuốc xong, vừa mới ngủ”. Thẩm Thiên Phong nói. “Đang lo lắng cho Thiếu Vũ ư?”
“Ta lo lắng cho mọi người”. Thẩm Thiên Lăng thở dài. “Phượng Cửu Dạ quỷ kế đa đoan, ta sợ xảy ra sai lầm”
“Yên tâm đi”. Thẩm Thiên Phong vỗ vỗ hắn. “Nếu không phải đã chuẩn bị chu toàn, chúng ta cũng không tuỳ tiện hành động”
“Ừ”. Thẩm Thiên Lăng cười cười. “Mau ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm”
“Ngươi cũng ngủ sớm đi”. Thẩm Thiên Phong đẩy hắn vào phòng. “Chờ tin tốt của chúng ta”
Thẩm Thiên Lăng gật đầu, Cục Bông cũng lắc lư theo vào, lười biếng nằm trong ổ, há mỏ ngáp.
Bầu trời đêm đầy sao, vạn vật đều yên tĩnh tốt đẹp.
Chạng vạng hôm sau, Tần Thiếu Vũ đưa một con dao cho Trương Đại Phúc.
“Ta ư?”. Trương Đại Phúc giật mình. “Ta ta ta không biết võ công!”
“Không phải để ngươi đánh nhau”. Tần Thiếu Vũ nói. “Lúc đánh nhau dù ngươi tiếp tục giả trang ngây dại, nhưng ta sợ có kẻ trong Ma giáo phát điên, đến lúc đó không ai có thể bảo vệ ngươi”
Trương Đại Phúc nhận lấy con dao, tay hơi run run.
“Đừng sợ”. Tần Thiếu Vũ vỗ vai hắn. “Lần này may mà có ngươi hỗ trợ, toàn bộ giang hồ đều nợ ơn ngươi”
Trương Đại Phúc nhất thời thụ sủng nhược kinh.
Thật là vinh dự lớn!
“Hay là ngươi cứ tiếp tục dịch dung thành Chu Đại Hồ Tử đi?”. Thấy Tần Thiếu Vũ định thay quần áo, chân nhân cau mày. “Từ nơi này đến thuỷ lao còn cách một đoạn, nếu ngươi bị phát hiện giữa đường cũng có thể nghĩ biện pháp lừa gạt”
“Không cần”. Tần Thiếu Vũ mặc y phục dạ hành vào. “Ta đổi y phục thì sẽ không có ai hoài nghi tạp viện này. Nhưng nếu bọn họ biết ta giả trang Chu Đại Hồ Tử, tất nhiên sẽ nghĩ tất cả những người còn lại cũng có vấn đề, lúc đó hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được”
“Tần cung chủ và lão tiên sinh chừng nào thì xuất phát?”. Trương Đại Phúc hỏi.
“Chờ”. Tần Thiếu Vũ trả lời một chữ.
“Chờ?”. Trương Đại Phúc khó hiểu.
Tần Thiếu Vũ gật đầu, rót cho mình một chén trà nóng, khoé miệng cong lên.
Trương Đại Phúc vốn còn hơi thấp thỏm, nhưng sau khi thấy được nụ cười của Tần Thiếu Vũ thì không hiểu sao trở nên an tâm, nghĩ rằng nhất định sẽ thắng!
Không cần oai hùng phát biểu cảm nghĩ, thậm chí không cần phải nói gì, chỉ dùng vẻ mặt là có thể khiến người xung quanh yên tâm, quả nhiên không hổ là người khiến Thẩm công tử thà vứt bỏ ngàn năm tu vi cũng muốn hạ phàm ở bên cạnh! Thật cực kì khí phách!
Trương Đại Phúc rất xúc động!
Trong thuỷ lao, cai ngục đặt cơm nước lên cọc gỗ, quát lớn bảo mọi người ăn nhanh lên, sau đó khoá cửa ở bên ngoài chờ.
Đợi cho hắn rời khỏi, trong tù mọi người liếc mắt nhìn nhau, thản nhiên vận sức thoát khỏi gông cùm. Sau khi cổ độc trên người giải hết, Tần Thiếu Vũ đưa tới một ít dược vật có tính nhiệt, dù không thể hoàn toàn xua đi khí lạnh trong cơ thể, nhưng công lực cũng khôi phục được bảy phần, dư sức đối phó với mấy tên cai ngục.
“Ăn xong chưa?”. Sau một lát, cai ngục xỉa răng tiến đến.
“Tới đây!”. Giang Ngân Long giương mắt nhìn hắn.
“Ta ư?”. Cai ngục đùa cợt. “Gọi ta qua làm gì?”
Hai mắt Giang Ngân Long đỏ sậm, rõ ràng đang giận dữ.
“Dù ta tới, ngươi có thể làm gì được ta?”. Cai ngục cà lơ phất phơ đi qua. “Còn nghĩ mình là trại chủ sao? Xì, đồ vứt đi…”
Chưa nói hết câu, Giang Ngân Long đã ra tay kéo hắn vào trong nước, vặn một cái, cai ngục nhất thời chết tươi.
“Nhanh chút… a!”. Tên còn lại thấy đồng bọn thật lâu chưa về, vì vậy không kiên nhẫn đẩy cửa ngục, kết quả vừa bước vào thì thấy đồng bọn chết bên cạnh ao, ngay tức khắc hồn phi phách tán, xoay người vừa định chạy thì lại bị chưởng một phát vào gáy, nằm úp sấp xuống đất không rên một tiếng.
Cuối hành lang, mấy tên Ma giáo đang uống rượu nói chuyện phiếm, một trong số đó bỗng dưng biến sắc, cực kì hoảng hốt đứng dậy.
“Nhìn thấy quỷ sao?”. Mấy người còn lại khó hiểu, theo tầm mắt của hắn nhìn lại, trong nháy mắt sợ muốn tè ra quần – Những người vốn bị giam trong thuỷ lao toàn bộ chạy ra, vẻ mặt đằng đằng sát khí hướng đến bên này.
“Người đâu!”. Mấy tên Ma giáo kêu lớn, gần như ù té chạy ra ngoài. “Phạm nhân thoát ra rồi, mau đi bẩm báo giáo chủ”
Lúc bị giam đã bị tước binh khí, những người trong Bạch đạo tiện tay cầm roi da, đao kiếm trên tường, giận dữ xông ra ngoài.
Bị khuất nhục lâu như vậy, trong lòng ai nấy chỉ còn lại một ý nghĩ.
Chính tay giết Phượng Cửu Dạ.
“Giáo chủ!”. Những người ngoài thuỷ lao nghe được tin, cũng đồng loạt sợ hãi chạy trốn. “Mau đi tìm giáo chủ và Kim Xà Bà Bà!”
Trên một cây đại thụ bên ngoài Thiên Ổ Thuỷ trại, Thẩm Thiên Phong nhìn đoàn người chiến đấu hỗn loạn bên trong, thầm biết bước đầu tiên trong kế hoạch đã đạt được, vì vậy phóng lên trời hơn mười quả đạn tín hiệu, thả người lên lưng ngựa. “Theo ta xông vào!”
Mọi người trong giang hồ giục ngựa đuổi theo. Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng la hét ầm trời, móng ngựa vung lên từng trận cát bụi, tạo thành một mảnh hỗn loạn giữa trời đất.
“Thoát ra ngoài?”. Lúc mới nghe tin, Phượng Cửu Dạ chế giễu nhìn Kim Xà Bà Bà. “Xem ra cổ độc của ngươi cũng không tốt lắm”
“Lúc n