
ày nói mát thì có ích gì?”. Tuy không nghĩ rằng thuốc của mình có vấn đề, nhưng phạm nhân tẩu thoát cũng là sự thật, Kim Xà Bà Bà đành thẹn quá thành giận nói. “Việc khẩn cấp bây giờ chẳng phải là giải quyết vấn đề sao?”
“Có cần thuộc hạ mở lồng sắt của Thánh điểu không?”. Thuộc hạ thận trọng hỏi.
“Ta tự đi”. Kim Xà Bà Bà chống gậy ra sau viện.
Phượng Cửu Dạ cười khinh thường, chậm rãi châm cho mình một ly trà mới đứng dậy ra khỏi cửa – Lúc trước mười mấy môn phái cộng lại mình còn lo lắng, nhưng bây giờ đã khác xưa, Diệt Hồn chưởng đã luyện thành, cũng nên tìm cơ hội thử một lần.
Trên bãi đất trống ngoài thuỷ lao, mọi người trong Bạch đạo đang đánh nhau với Ma giáo. Ánh nắng chiều chiếu khắp bầu trời, nhuộm mỗi người thành màu của máu.
“Xem ra ta đã đánh giá thấp các ngươi”. Vạt áo Phượng Cửu Dạ bay bay, đứng trên nóc nhà cười nhạt.
“Phượng Cửu Dạ!”. Giang Ngân Long một tay cầm đao, trên mặt đều là máu tươi, đáy mắt đầy hận ý.
“Hận ta giết tiểu thiếp của ngươi ư?”. Phượng Cửu Dạ cau mày. “Đừng lo, ngươi lập tức có thể xuống đó với nàng rồi”
Giang Ngân Long nổi giận gầm lên một tiếng, vung đao chém tới phía hắn. Phượng Cửu Dạ lập tức lùi về sau, lòng bàn tay ngưng tụ thành nội lực, giống như mũi tên mà bắn về phía ngực Giang Ngân Long.
“Nhị đệ!”. Giang Giao Long muốn đẩy hắn ra, nhưng có người đã nhanh hơn.
Một bóng người màu đen vững vàng đáp trên mặt đất, trường kiếm dài ba thước trên tay loé ra từng đợt ánh sáng lạnh lẽo.
“Tần cung chủ!”. Mọi người trong Bạch đạo tức khắc vây quanh hắn.
Tần Thiếu Vũ lạnh lùng nhìn Phượng Cửu Dạ.
“Ngươi thế mà không chết ư?”. Phượng Cửu Dạ nhướn mày. “Thật bất ngờ”
“Sau khi làm thịt ngươi xong, ta còn muốn cùng Lăng nhi bên nhau trọn đời, sao có thể cam lòng mà chết?”. Tần Thiếu Vũ thản nhiên nói. “Ngược lại ngươi lẻ loi một mình, không thân thuộc không bạn bè, chết cũng không có người đau lòng, không chừng còn bắn pháo chúc mừng”
“Tuỳ ý ngươi muốn nói gì, ta cũng không so đo”. Phượng Cửu Dạ chậm rãi vén tay áo lên. “Kẻ đã sắp chết, cũng nên cho ngươi nói vài câu. Hôm đó trên vách núi không chết, hôm nay không thể làm gì khác hơn ngoài cho ngươi chết thêm một lần”
Xa xa truyền đến tiếng kêu thê lương, mấy trăm con chim báo tang ùn ùn bay tới. Được nuôi nấng kĩ lưỡng nhiều ngày, dường như bọn chúng còn lớn hơn so với lúc trước.
“Hiện tại chịu thua còn có thể chết toàn thây”. Phượng Cửu Dạ đùa cợt.
Tần Thiếu Vũ lấy trong ngực ra một cái còi bằng ngọc, đưa lên miệng thổi một tiếng.
Phượng Cửu Dạ gần như cười thành tiếng. “Lẽ nào ngươi nghĩ chỉ dựa vào thứ này thì có thể khống chế Thánh điểu?”
“Đổi một cái tên dễ nghe thì cũng chỉ là mấy thứ bẩn thỉu”. Tần Thiếu Vũ cất cái còi vào. “Ngươi có biết loại ngọc này vì sao được gọi là ngọc Ngô Đồng không?”
Phượng Cửu Dạ nghe vậy cau mày, còn chưa kịp mở miệng thì xa xa đã truyền tới một tiếng kêu trong trẻo.
Tần Thiếu Vũ cong khoé miệng. “Vì nó có thể dẫn phượng hoàng tới”
Mấy trăm con phượng hoàng màu vàng bay lên giữa ánh chiều tà, lúc đôi cánh lớn vung lên, ngay cả ánh nắng chiều cũng mất đi màu sắc.
Chim báo tang vì trúng cổ độc nên cũng không sợ, vẫn bay về phía Tần Thiếu Vũ và đám người trong Bạch đạo. Kim Xà Bà Bà lại quá sợ hãi, tiếng thét chói tai dường như cũng biến đổi âm điệu. “Mau, mau quay về!”
Thiền Nương cưỡi trên thân con chim dẫn đầu, cũng ra sức muốn nó vòng lại, nhưng không có hiệu quả. Dước tác dụng của cổ độc, những con chim này đã biến thành con rối giết người, không biết đau không biết sống chết, cũng vì vậy mới có thể đánh bại Bạch đạo hôm ấy. Song ưu điểm cũng biến thành khuyết điểm, mấy trăm con phượng hoàng mang ánh sáng vàng rực lao tới như thuỷ triều, móng vuốt sắc bén đâm vào thân chim báo tang, trong nháy mắt xé nó thành hai nửa.
Từng cơn mưa máu rơi xuống, tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngừng, trong nháy mắt trời đất đầy rẫy những màn sương đỏ, ngửi vào khiến người ta thật buồn nôn.
“Giáo chủ!”. Có người ở phía xa kêu lên sợ hãi. “Có người mang binh đánh vào! Chúng ta chống đỡ không được!”
Trong lòng biết sự việc không đơn giản như mình dự đoán, Phượng Cửu Dạ xoay người chạy ra ngoài.
Tần Thiếu Vũ đuổi theo, hai con phượng hoàng cũng vỗ cánh theo sát hắn.
“Chíp!”. Cục Bông ngồi xổm trên lưng ca ca, gió thổi lông tơ lộn xộn, móng vuốt siết chặt, ánh mắt cực kì dũng cảm!
Vừa nhìn đã biết là con ruột của Thẩm công tử!
Bởi vì đều cực kì lãnh khốc!
Sắc trời u ám, Tần Thiếu Vũ chặn Phượng Cửu Dạ ở một ngõ cụt.
Đèn lồng đỏ hai bên lắc lư theo gió, nhìn hơi rùng rợn.
“Không chạy nữa ư?”. Tần Thiếu Vũ cười nhạt.
“Không ngờ ngươi vẫn xúc động như vậy”. Phượng Cửu Dạ cao giọng, đáy mắt mang ý cười quỷ dị. “Không có những người còn lại giúp, ngươi thật sự nghĩ rằng ta đánh không thắng ngươi sao?”
“Ai nói không có người giúp ta?”. Tần Thiếu Vũ hỏi lại.
“Chíp!”. Cục Bông nghiêm túc đá móng vuốt!
“Chỉ dựa vào hai con phượng hoàng và một con vịt ư?”. Phượng Cửu Dạ hầu như muốn cười ra tiếng.
Cục Bông cực kì hài lòng với bản thân, hoàn toàn không biết mình đã bị hạ x