
m túc”. Tần Thiếu Vũ ôm hắn từ phía sau. “Thiên Phong và Diệp Cẩn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
“Ngươi không biết ư?”. Thẩm Thiên Lăng quay đầu nhìn hắn.
Tần Thiếu Vũ lắc đầu. “Diệp Cẩn không muốn nói, Thiên Phong thì ta không muốn hỏi”
Thẩm Thiên Lăng đại khái kể lại ý chính cho hắn nghe một lần.
Sau khi Tần Thiếu Vũ nghe xong, một hồi lâu không nói gì.
“Ngươi thấy thế nào?”. Thẩm Thiên Lăng vỗ vỗ mặt hắn.
“Nếu quả thật có một đứa con rơi, chuyện này e rằng hơi hóc búa”. Tần Thiếu Vũ nói.
“Hóc búa cũng phải giải quyết”. Thẩm Thiên Lăng nằm sấp trước ngực hắn. “Cũng không biết sau khi Diệp đại ca biết chuyện thì sẽ làm thế nào”
“Mỗi người có số mệnh riêng”. Tần Thiếu Vũ vỗ vỗ lưng hắn. “Chuyện của người khác, chúng ta không thể can thiệp”
Thẩm Thiên Lăng gật đầu, khẽ thở dài.
“Cung chủ”. Ám vệ gõ cửa bên ngoài.
“Chuyện gì?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.
“Quan phủ đã dán thông báo nói Ma giáo đã bị tiêu diệt”. Ám vệ nói. “Cho nên dân chúng trong vòng mười dặm đều đến, đang khua chiêng gõ trống ngoài cửa”
“Có lòng thì xin nhận”. Tần Thiếu Vũ cong khoé miệng. “Nói ta bận việc không ra được”
“Không phải dân chúng muốn gặp cung chủ”. Ám vệ chân thành nói. “Mọi người muốn gặp Thẩm công tử”
“Gặp ta?”. Thẩm Thiên Lăng bối rối. “Liên quan gì đến ta?”
“Thuộc hạ cũng không biết”. Ám vệ cũng rất bối rối. “Không biết sao tất cả mọi người đều cho rằng Thẩm công tử một mình đánh bại Ma giáo, còn có người nói Thẩm công tử biến thành phượng hoàng”
Không sai, đây là sức mạnh của fan não tàn!
Thật tuyệt vời!
CHƯƠNG 114: TỰ NHIÊN CHEN NGANG
“Ta không đi!”. Thẩm Thiên Lăng >_<, vùi mình trong chăn.
Phu nhân nhà ta thật đáng yêu, giọng điệu này chính là đang làm nũng! Cái cảnh níu chăn uốn éo này, trái tim ám vệ lập tức bị MOE – hoá! Ám vệ chân thành nói. “Thế nhưng dân chúng rất nhiệt tình, nhiều người sáng sớm đã tới đây, còn mang theo trứng gà và vòng hoa”
Thẩm Thiên Lăng: …
Sao phải mang theo mấy thứ kì quái này!
“Nếu không nhìn thấy công tử, nhất định mọi người sẽ thất vọng”. Ám vệ nói. “Không chừng còn mất đi hi vọng với cuộc đời!”
Ngươi cứ làm quá! Thẩm Thiên Lăng tiếp tục giả chết.
“Ra xem chút nha?”. Tần Thiếu Vũ kéo Thẩm Thiên Lăng ra khỏi chăn, liếm liếm lên môi hắn.
“Ta không phải khỉ, ngươi nói xem tại sao bọn họ cứ kéo nhau tới xem?”. Thẩm Thiên Lăng căm giận, thân là người lao động cần cù, có cần chạy theo nhu cầu xa hoa thế này không?
Tần Thiếu Vũ cười ra tiếng. “Mọi người thích ngươi nên mới đến”
“Không muốn đi”. Thẩm Thiên Lăng lầm bầm.
“Nếu không đi thì khó tránh gặp phải tin đồn”. Tần Thiếu Vũ hôn lên cổ hắn. “Ví dụ như chúng ta miệt mài xx, khiến Lăng nhi ngay cả giường cũng không dậy nổi, chỉ có thể mỗi ngày vùi đầu trong chăn làm nũng đòi hôn…”
“Ngươi câm miệng cho lão tử!”. Thẩm Thiên Lăng đỏ mặt gào lên cắt ngang hắn. Đây là tình tiết quỷ quái gì, quả thật sấm chớp đùng đùng biết không! Người kể chuyện cũng không chế bằng ngươi!
“Vậy có đi không?”. Tần Thiếu Vũ cười ra tiếng.
Phiền không chịu nổi! Thẩm Thiên Lăng đá văng hắn, tự ngồi dậy mặc quần áo.
“Chíp!”. Tiểu phượng hoàng ngồi xổm trên bệ cửa sổ, trên cổ đeo một chuỗi đá quý, cảm thấy mình xinh đẹp đến động lòng người!
“Chôm ở đâu thế?”. Thẩm Thiên Lăng hết nói nổi.
Cục Bông đắc ý xoè cánh làm tư thế bay lượn!
Thẩm Thiên Lăng: …
Sao nhìn ngu quá vậy!
“Đợi lát nữa rảnh rỗi, ta sẽ dẫn ngươi vào thành một chút”. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, Tần Thiếu Vũ lấy ra một sợi dây buộc tóc, chảy vuốt mái tóc dài chỉnh tề cho Thẩm Thiên Lăng.
“Đại ca về chưa?”. Thẩm Thiên Lăng thuận miệng hỏi.
Ám vệ lập tức ở ngoài cửa nói. “Vẫn chưa, có điều hồi nãy Thẩm đại thiếu đã phái người tới nhắn, nói trong Thiên Ổ Thuỷ trại có vài chuyện chưa giải quyết xong, chắc tối nay mới về được”
“Lo lắng cho hắn và Diệp Cẩn ư?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.
“Ừ”. Thẩm Thiên Lăng gật đầu. “Nhưng giống như ngươi nói, mỗi người có cuộc sống riêng, ta lo lắng cũng không làm gì được”
“Yên tâm đi, Diệp Cẩn không phải kiểu người cố tình gây sự”. Tần Thiếu Vũ nói. “Đứa trẻ kia có lúc Thiên Phong chưa gặp hắn. Sống trên đời, cũng phải có chuyện sai lầm”
“Nói giống như ngươi hiểu biết lắm vậy”. Thẩm tiểu thụ nheo mắt nhìn Tần Thiếu Vũ. “Đừng có mà ngày nào đó đột nhiên xuất hiện một đứa con trai nhé!”
“Phu nhân thật bội tình bạc nghĩa”. Tần Thiếu Vũ tức khắc trở nên đau khổ. “Hôm đó mạnh mẽ cướp đi tấm thân trinh trắng của ta, không ngờ hôm nay lại nói như thế”
Thẩm Thiên Lăng nghe vậy suýt nữa hộc máu, rốt cuộc là ai mạnh mẽ cướp ai?
Ám vệ ở ngoài cửa che mặt, đối thoại giữa cung chủ và phu nhân nhà ta quả nhiên cực kì nóng bỏng!
Thật không dám nghĩ nhiều.
“Có cần dẫn theo con trai không?”. Ra đến cửa, Tần Thiếu Vũ hỏi.
Thẩm tiểu thụ nhìn bệ cửa sổ.
“Chíp!”. Cục Bông đúng lúc sụp đầu xuống – vì đá quý trên cổ hơi nặng, nó đeo không nổi!
“Không mang theo! Rất ngu xuẩn, muốn mang thì ngươi mang”. Thẩm Thiên Lăng quyết đoán cự tuyệt.
“Ta cũng không mang”. Tần Thiếu Vũ bình tĩnh cùng Thẩm Thiên Lăng ra ngoài, cực kì đậm chất chồng hát vợ đệm!
Cục Bông vừ