
túi ra điểm tâm của chính mình. “Ăn đi”
Đứa trẻ cầm lấy cắn một ngụm lớn, rõ ràng đói bụng suốt mấy ngày.
“Chậm một chút”. Diệp Cẩn đưa cho hắn một bình nước, tò mò hỏi. “Ngươi có phải chạy nạn tới đây hay không?”
Đứa trẻ không nói gì.
Diệp Cẩn chỉ nghĩ hắn cam chịu, vì vậy lại nói. “Lát nữa ta tìm người mang ngươi xuống núi, xem có ai chịu nuôi dưỡng ngươi không”
Đứa trẻ nhìn hắn một cái. “Ngươi là ai?”
“Ta họ Diệp”. Diệp Cẩn lấy chiếc lá trên đầu hắn xuống. “Ăn xong thì theo ta về tắm, bẩn quá”
“Diệp? Vậy ngươi có biết Tần cung chủ hay không?”. Đứa trẻ nói ra lời giật gân.
Diệp Cẩn hơi bất ngờ. “Ngươi quen hắn sao?”
“Ta từng nghe qua”. Đứa trẻ đứng dậy. “Ngươi dẫn ta đi tìm hắn đi”
“E rằng không được”. Diệp Cẩn lắc đầu. “Hắn trúng độc”
“Ta biết”. Đứa trẻ nói. “Ta còn biết ngươi là đại phu”
“Ừ”. Diệp Cẩn gật đầu, chỉ nghĩ hắn nghe được tin đồn dưới chân núi, cũng không thấy có gì lạ.
“Ngươi họ Diệp thật sao?”. Đứa trẻ hỏi lại một lần. “Là bằng hữu của Tần cung chủ ư?”
Diệp Cẩn bị hắn chọc cười, lấy ra ngọc bội bên hông. “Đây là họ của ta, tin chưa?”
Đứa trẻ lắc đầu. “Ta không biết chữ”
“Vậy thì không còn cách nào khác”. Diệp Cẩn gánh cái sọt lên. “Đi thôi, đợi mặt trời mọc rồi sẽ nóng”
Đứa trẻ còn muốn nói gì đó, cuối cùng cũng không mở miệng, ngoan ngoãn nắm áo Diệp Cẩn đi theo, như cái đuôi nhỏ.
“Con ai vậy?”. Thẩm Thiên Phong đang thay Diệp Cẩn sắc thuốc trong sân, sau khi thấy thì hết hồn.
“Nhặt được”. Diệp Cẩn nói. “Ta hái thuốc sau núi thì thấy hắn bị phượng hoàng bắt lên núi”
“Sao phượng hoàng lại muốn bắt ngươi?”. Thẩm Thiên Phong cau mày hỏi đứa trẻ.
“… Đói bụng, muốn leo lên núi hái trái cây dại”. Đứa trẻ nhìn Thẩm Thiên Phong. “Còn chưa leo lên cây thì đã bị con chim lớn bắt được”
“Ngươi nấu chút cháo cho hắn đi”. Diệp Cẩn nói. “Ta dẫn hắn đi tắm, nhìn xem có bị thương không”
Thẩm Thiên Phong gật đầu, đứng dậy ra khỏi sân.
“Hắn là ai vậy?”. Đứa trẻ hỏi.
“Nói ngươi cũng không biết”. Diệp Cẩn búng đầu hắn. “Tắm trước đi”
Sau nhà có một suối nước nóng, Diệp Cẩn lấy nước đổ vào thùng, cởi quần áo đứa trẻ ra rồi ôm vào, lại hơi sửng sốt. Chỉ thấy trên thân thể gầy yếu đầy những vết thương sâu cạn khác nhau, vừa nhìn đã biết người khác cố ý gây nên.
“Nóng”. Đứa trẻ nằm sấp trên thùng tắm.
Diệp Cẩn xoa đầu hắn, bỏ thêm chút nước lạnh vào.
“Cháo tới đây”. Thẩm Thiên Phong bưng khay tiến đến. “Ngươi cũng ăn một ít rồi mới uống thuốc được”
Diệp Cẩn tuỳ tiện tìm một bộ y phục của mình cho đứa trẻ mặc vào, nhìn qua hơi buồn cười.
“Tiền bối và Lăng nhi đâu rồi?”. Diệp Cẩn hỏi.
“Ở nhà ăn”. Thẩm Thiên Phong đưa đũa cho hắn.
Đôi mắt đứa trẻ đen nhánh. “Ngươi là ai?”
“Ngươi quản ta là ai làm gì?”. Thẩm Thiên Phong gõ đầu hắn.
Đứa trẻ bĩu môi. “Keo kiệt”
Thẩm Thiên Phong lắc đầu cười, tự ăn màn thầu của mình.
“Ngươi tên gì?”. Diệp Cẩn hỏi đứa trẻ.
“Ta không có tên”. Đứa trẻ lắc đầu. “Ta không có nương”
“Cha ngươi đâu?”. Diệp Cẩn múc cháo cho hắn.
“Cha ta ư?”. Đứa trẻ cau mày suy nghĩ một chút. “Nghe nói hắn là một tên đê tiện, vô sỉ, háo sắc, hạ lưu, dâm đãng”
“Khụ khụ”. Thẩm Thiên Phong bị sặc nước. “Cha ngươi xấu xa như vậy sao?”
“Không biết, ta cũng chưa gặp qua, chỉ nghe người khác nói”. Đứa trẻ cắn một cái bánh bao. “Có điều lời của người kia cũng chưa chắc là thật”
Còn nhỏ mà đã nói chuyện già dặn như vậy. Thẩm Thiên Phong gõ đầu hắn. “Muốn học võ hay học văn?”
Đáy mắt đứa trẻ hơi khó hiểu.
“Muốn học võ, ta đưa ngươi đi Thiên Ổ Thuỷ trại”. Thẩm Thiên Phong nói. “Tuy đã qua tuổi học võ tốt nhất, nhưng luyện chút võ công cũng đủ để ngươi sống tạm. Nếu muốn đọc sách, ta đưa ngươi đến chỗ Chu viên ngoại, sau khi lớn lên có thể giúp hắn tính sổ sách hay dạy học mà sống”
Đứa trẻ cúi đầu không nói lời nào.
“Không phải muốn tiếp tục xin cơm mãi đấy chứ?”. Thẩm Thiên Phong cau mày.
Đứa trẻ lắc đầu, nhìn hắn muốn nói lại thôi.
“Sao vậy?”. Thẩm Thiên Phong hỏi.
Đứa trẻ nhìn hắn một cái, quyết đoán chuyển hướng sang Diệp Cẩn. “Ta muốn gặp Tần cung chủ”
…
Diệp Cẩn buồn cười. “Sao không nói với hắn, ngươi thấy ta dễ nói chuyện hơn ư?”
Đứa trẻ cam chịu.
Thẩm Thiên Phong nghe vậy khó hiểu. “Ngươi biết Thiếu Vũ ư?”
“Ta nhất định phải gặp Tần cung chủ”. Đứa trẻ rất cố chấp.
“Hiện tại hắn đang hôn mê bất tỉnh”. Thẩm Thiên Phong nhắc nhở. “Hơn nữa không thể tin những lời đồn dân gian, hắn không biết hô mưa cũng không biết phun lửa, cũng không biết bắn mặt trời, ngươi vẫn nên ăn cơm xong rồi theo ta xuống núi đi”
“Ngươi mang ta đi nhìn Tần cung chủ một cái thôi, chỉ một cái thôi!”. Đứa trẻ nhìn qua rất gấp gáp.
Diệp Cẩn khó hiểu. “Ngươi sao lại muốn gặp hắn như vậy?”
Đứa trẻ nói. “Vì ta không biết các ngươi”
“Lẽ nào ngươi biết Thiếu Vũ?”. Thẩm Thiên Phong hỏi.
Đứa trẻ lắc đầu. “Cũng không biết”
Thẩm Thiên Phong: …
Làm ầm ĩ một hồi, hoá ra là đứa ngốc ư?
“Nhưng ta đã thấy hình hắn”. Đứa trẻ nói. “Nếu gặp được, nhất định sẽ nhận ra!”
“Là các loại tranh bán ngoài vỉa hè ư?”. Thẩm Thiên Phong chậc lưỡi. “Một văn tiền được nửa cái mặt, một lượng bạc được nguyên khu