Giang hồ biến địa thị kì ba – Phần 2

Giang hồ biến địa thị kì ba – Phần 2

Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326191

Bình chọn: 9.00/10/619 lượt.

ôn mặt, một lượng vàng được cảnh phun nước lẫn phun lửa, nhìn mấy bức tranh đó mà nhận ra được mới là lạ”

Đứa trẻ lẩm bẩm. “Nhưng ta vẫn muốn gặp”

“Không phải không cho ngươi gặp”. Diệp Cẩn kiên nhẫn nói. “Thiếu Vũ quả thật hôn mê”

Sắc mặt đứa trẻ rất vặn vẹo.

“Ủa, con cái nhà ai thế?”. Thẩm Thiên Lăng ôm tiểu phượng hoàng vào.

“A, ta nhận ra ngươi!”. Hai mắt đứa trẻ sáng lên.

Thẩm Thiên Lăng hơi bối rối nhìn Diệp Cẩn. “Đồ đệ của ngươi ư?”

“Không phải, nhặt được dưới chân núi, Thiên Phong nói lát nữa sẽ đưa xuống núi”. Diệp Cẩn giải thích.

“Chíp!”. Cục Bông khó thấy được trẻ con trên núi, lắc lư bước tới.

“Ngươi là Thẩm công tử!”. Gương mặt đứa trẻ đỏ bừng.

Thẩm Thiên Lăng gật đầu. “Ngươi nhận ra ta ư?”

“Ta xem qua bức tranh bán ven đường!”. Đứa trẻ dùng ánh mắt kiêu ngạo nhìn Thẩm Thiên Phong – ta nhận ra thấy chưa! Thẩm Thiên Phong giơ tay đầu hàng – ngươi lợi hại!

Thẩm Thiên Lăng cười cười, muốn vào nhà lấy đồ.

“Ta biết Tần cung chủ trúng độc gì!”. Đứa trẻ lớn tiếng nói.

Một lời nói ra, ba người ở đây đều sửng sốt.

“Ngươi nói cái gì?”. Diệp Cẩn giật mình.

Thẩm Thiên Lăng ngồi xổm xuống đỡ lấy vai đứa trẻ, giọng nói đầy nghi hoặc. “Ngươi có giải dược ư?”

“Ta ta ta không có giải dược”. Đứa trẻ lắp bắp. “Ta có thuốc độc”

Thẩm Thiên Phong đặt đứa trẻ lên bàn đá. “Ngươi rốt cuộc là ai?”

“Ta không biết”. Đứa trẻ bị bộ dạng của Thẩm Thiên Phong hù doạ. “Tần cung chủ là người tốt, ta muốn cứu hắn”

“Độc dược đâu?”. Diệp Cẩn hỏi.

Đứa trẻ nhảy xuống bàn, chạy đến chỗ để quần áo của mình, móc ra một bình nhỏ bên trong.

Diệp Cẩn mở nút, để vào bên mũi ngửi ngửi.

Thẩm Thiên Phong đậy miệng bình quở mắng. “Độc dược cũng để gần như vậy sao?”

“Ngươi đừng quấy rối!”. Diệp Cẩn sốt ruột đẩy hắn ra, tìm một ly nước sạch, rót vài giọt vào.

Thẩm Thiên Lăng đứng bên cạnh siết chặt tay thành nắm đấm, gần như quên cả hô hấp.

Đứa trẻ cũng vô cùng khẩn trương nhìn Diệp Cẩn.

“Hình như là thật”. Diệp Cẩn vui mừng. “Tám chín phần, ta phải kiểm tra lại lần nữa, nếu có độc dược thì chế thuốc giải cũng đơn giản hơn nhiều!”

Thẩm Thiên Lăng rốt cuộc buông xuống tảng đá trong lòng, đầu gối gần như mềm nhũn mà ngồi trên ghế đá.

“Sao ngươi lại có thuốc độc?”. Thẩm Thiên Phong cau mày nhìn đứa trẻ. “Vì sao lại muốn gặp Thiếu Vũ?”

“Không tận mắt thấy hắn, sao ta biết được các ngươi có phải người xấu hay không”. Đứa trẻ lẩm bẩm. “Có điều thấy Thẩm công tử cũng được, ta biết hắn là người tốt”

“Độc dược thì sao? Ở đâu ra?”. Thẩm Thiên Phong lớn tiếng hỏi.

Đứa trẻ hơi sợ, trốn sau lưng Diệp Cẩn.

“Ngươi hung dữ như vậy làm gì?”. Diệp Cẩn trừng Thẩm Thiên Phong. “Nếu hắn là người xấu thì hôm nay sẽ không mang độc dược tới!”

Thẩm Thiên Phong bất đắc dĩ. “Lẽ nào hỏi cho rõ cũng sai hay sao?”

“Hỏi thì không sai, có đều ngươi đừng nên hỏi thì tốt hơn”. Diệp Cẩn nắm tay đứa trẻ ra ngoài. “Chúng ta đi tìm gia gia râu bạc!”

“Thiếu Vũ không có chuyện gì chứ?”. Thẩm Thiên Lăng hỏi Thẩm Thiên Phong, muốn xác định lại lần nữa.

“Yên tâm đi”. Thẩm Thiên Phong nói. “Nhìn vẻ mặt lúc nãy của tiểu Cẩn, tám chín phần là không sao”

Viền mắt Thẩm Thiên Lăng đỏ lên, ôm chặt Thẩm Thiên Phong.

Thẩm Thiên Phong vỗ vỗ lưng hắn. Nhiều ngày như vậy, cuối cùng cũng thấy được hi vọng.

Trong lầu trúc, chân nhân đang nhắm mắt điều tức, đột nhiên nghe được có người chạy tới.

“Tiền bối”. Diệp Cẩn mang đứa trẻ vào sân.

“Con ai thế?”. Sau khi chân nhân xuống lầu thì sửng sốt.

Diệp Cẩn kể lại chuyện vừa rồi một lần, lại nói. “Ta muốn đi nghiên cứu độc dược, đứa trẻ này…”

“Giao cho ta”. Chân nhân vuốt râu cười to. “Đã nói Thiếu Vũ mạng lớn mà”

Diệp Cẩn gật đầu, ngồi xổm xuống nhìn đứa trẻ. “Hôm nay cám ơn ngươi”

Đứa trẻ cười ngượng ngùng.

“Trước hết ở chung với gia gia nhé, ta đi phối dược”. Diệp Cẩn lắc lắc cái chai trong tay. “Phải nghe lời”

Đứa trẻ gật đầu, nhìn theo bóng Diệp Cẩn ra khỏi cổng, sau đó ngẩng đầu tò mò nhìn chân nhân.

“Tên là gì?”. Chân nhân hỏi.

“Ta không có tên”. Đứa trẻ lắc đầu.

Chân nhân lấy còi ngọc trong ngực ra, đưa lên miệng thổi một cái.

Ánh mắt đứa trẻ hơi khó hiểu.

Một lát sau, mấy con phượng hoàng từ xa bay tới, đáp xuống sân.

Đáy mắt đứa trẻ hơi sợ hãi, nhưng vẫn can đảm không nhúc nhích.

“Sợ sao?”. Chân nhân hỏi.

Đứa trẻ gật đầu, rồi lại lắc đầu. “Hồi nãy bọn nó mang ta bay lên”

“Bị quào trầy sao?”. Chân nhân hỏi.

Đứa trẻ lắc đầu. “Không có”

“Nếu ngươi không chọc chúng nó, phượng hoàng sẽ không dễ dàng đả thương người”. Chân nhân ôm hắn đặt lên lưng phượng hoàng.

Phượng hoàng xoè cánh, mang hắn bay lên giữa không trung.

Đứa trẻ vui mừng mở to mắt, ôm chặt lấy cổ phượng hoàng.

CHƯƠNG 115: TẦN CUNG CHỦ PHÚC LỚN MẠNG LỚN!

Phượng hoàng lớn mang đứa trẻ bay lên trời một trận rồi mới đáp xuống mặt đất.

“Chơi vui sao?”. Chân nhân cười ha ha hỏi.

Đứa trẻ gật đầu, lấy tay vuốt ve lông vũ phượng hoàng, khuôn mặt hưng phấn đến đỏ bừng.

“Ngươi cố ý muốn lên núi tìm bọn ta ư?”. Chân nhân đưa hắn một quả đào mật.

“Ừ”. Đứa bé leo xuống khỏi người phượng hoàng, ngồi trên ghế đá ăn đào. “Ta biết Tần c


pacman, rainbows, and roller s